[Đam Mỹ] [Hoàn] Quấn Riết Vào Nhau (Abo) – Nam Chi – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] [Hoàn] Quấn Riết Vào Nhau (Abo) – Nam Chi - Chương 9

Tuy Minh Lăng đã cãi lại Cố Nguyên một bài song lòng cậu chẳng dễ chịu tẹo nào. Cậu cũng giống Cố Nguyên, hy vọng Minh Hy có được tiền đồ xán lạn. Bất luận Minh Hy đi đâu, dẫu là nơi biên cảnh nguy nan đầy rẫy, cậu cũng nguyện lòng theo anh, nhưng, cậu vẫn mong Minh Hy được an toàn, mong con đường thăng tiến của anh ổn an thuận lợi.

Minh Lăng tiếp tục đi may áo, lại phát hiện vô phương làm tâm trạng bình tĩnh trở lại, không thể hoàn thành một sản phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ tinh vi, thế là đành bỏ dở, dừng việc đang làm, vào bếp nấu cơm.

Trong khoảng thời gian cậu chờ Minh Hy về ăn cơm, lại bắt đầu đau đầu, thân thể như kiệt sức, bèn đặt đồ ăn gọn gàng rồi bỏ vào giường vì cơn đau đầu như thể bị búa bổ. Vậy mà nằm trên giường cũng không cách nào xua bớt cơn đau, cậu quằn quại siết chặt tấm chăn, môi dưới bị cắn đến nỗi rướm máu. Cậu thống khổ nghĩ, vì sao mình phải làm Omega? Làm Omega có gì tốt? Sức khỏe kém cỏi, từ bé đến lớn không biết bệnh tật bao lần, không biết đã mắc bao nhiêu thứ bệnh. Ốm đau nào có phải điều cậu mong, cậu cũng tuyệt nhiên không muốn phải gánh chịu sự tra tấn của bệnh tật. Cậu còn nhớ có lần bị ốm, vì ốm quá nặng, thậm chí suýt mất mạng, bệnh viện không thể không gọi điện cho người nhà là Minh Hy, Minh Hy tức tốc trở về chăm sóc cậu. Sau đó Cố Nguyên từng đề cập đến chuyện này, Minh Hy phải sắp xếp về nhà nên bỏ trận đấu liên trường khiến tổng điểm của Học viện họ sụt xuống hạng sau. Minh Lăng không ngờ trận đấu ấy quan trọng thế nào, mà Cố Nguyên thì cứ ghim mãi vụ ấy.

Minh Lăng nghĩ, nếu mình là Beta thì tốt biết mấy. Là Beta, đau đầu đã có thể uống thuốc giảm đau, còn cái thân Omega của cậu thì không.

Nhưng nghĩ đến Minh Hy, cậu lại cảm thấy mọi nỗi đau đều có thể chịu đựng. Vì cậu muốn sinh con cho Minh Hy sau này. Nếu là Beta, làm sao cậu có thể sinh ra đứa trẻ mạnh mẽ và vĩ đại cho anh?

Mới đầu Minh Lăng còn có thể nghĩ ngợi bông lông, dần dà cơn đau đầu trầm trọng tới độ cậu không còn suy nghĩ được nữa, chỉ còn biết gồng dậy tất cả ý chí tinh thần của mình để chống chọi cơn đau, sau đó cậu chính thức mê man.

Minh Hy về nhà, Tiểu Tạp tức thời vút đến, bay lòng vòng quanh anh. Anh hỏi, \”Lăng Lăng đâu?\”

Tiểu Tạp cho hiện một hàng chữ lên không trung, \”Lăng Lăng trong phòng ngủ.\”

Minh Hy hỏi, \”Sao mày không phát ra tiếng?\”

Tiểu Tạp lại chiếu một hàng chữ, \”Lăng Lăng bắt tôi để chế độ im lặng.\”

Minh Hy đánh mắt sang nó một cái, \”Tao không bắt mày để chế độ im lặng.\”

Thế là Tiểu Tạp hoan hô, tíu tít báo cáo, \”Lăng Lăng trong phòng ngủ, Lăng Lăng trong phòng ngủ.\”

Vì vậy Minh Hy vào thẳng phòng ngủ. Vừa mở cửa đã thấy Minh Lăng nằm đắp chăn trên giường, anh ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán cậu. Minh Lăng gắng gượng mở mất, vẫn đau đầu kinh khủng nhưng đã đỡ hơn ban nãy. Cậu hơi buồn nôn, nhưng cố nhìn lại, nói với Minh Hy, \”Anh hai về rồi. Em nấu cơm để ở bếp đấy, anh cứ ăn đi, em không muốn ăn.\”

Minh Hy xem nhiệt độ của cậu, hơi âu sầu, \”Em lại sốt nữa.\”

Minh Lăng cố nói, \”Em ngủ một giấc là đỡ mà anh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.