[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử – Chương 8: Chuẩn bị lễ vật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử - Chương 8: Chuẩn bị lễ vật

Chương 8: Chuẩn bị lễ vật

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Khi Thượng Gia Ngôn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Y nhìn xuyên qua màn giường để nắm bắt độ sáng trong phòng. Nhưng vì không xác định được nên y nghiêng người trườn qua Dương Quý Minh nằm ở bên ngoài để vén màn lên.

Giờ phút này, ánh nắng dịu nhẹ của trời thu đã hơi chói mắt. Sao y có thể dậy muộn ngay ngày thứ hai sau lễ thành hôn, đây không phải là tự sinh chuyện để người ta đàm tiếu hay sao?

Cảm giác đau nhức lan ra toàn cơ thể, Thượng Gia Ngôn tức giận nhéo mặt Dương Quý Minh.

Khuôn mặt này, lúc ngủ còn rất anh tuấn.

Thượng Gia Ngôn thả lỏng tay, nhịn đau ngồi dậy.

Trên người hoàn toàn khô ráo. Thương Gia Ngôn mơ màng nhớ lại, đêm qua khi y đang nửa tỉnh nửa mê, Dương Quý Minh đã giúp y tắm rửa. Vì thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của y lại đỏ bừng.

Hôm nay, Dương Quý Minh vẫn ấn Thượng Gia Ngôn về giường như hôm qua. Khác biệt chính là, lần này hắn trực tiếp ôm y vào ngực.

Thượng Gia Ngôn giãy dụa muốn đứng lên, vội nói: \”Muộn rồi, phải đi thỉnh an mẫu thân nữa.\”

\”Ta đã sai người đi viện chính xin phép rồi, mẫu thân bảo ngươi không cần thỉnh an mỗi sáng.\”

Thượng Gia Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo: \”Dù vậy cũng phải rời giường.\”

\”Lưng có đau không?\” Dương Quý Minh cố tình nói sang chuyện khác, vừa nói vừa xoa thắt lưng y.

\”Có.\” Thượng Gia Ngôn vùi mặt vào ngực hắn, vừa hưởng thụ hắn phục vụ, vừa nói: \”Đều tại ngươi.\”

\”Tại ta.\” Dương Quý Minh hôn lên khóe miệng y: \”Ta bôi thuốc cho ngươi lần nữa.\”

Trong phút chốc, mặt Thượng Gia Ngôn đỏ rực lên, y vội vàng từ chối: \”Ngươi đưa thuốc cho ta, ta tự bôi.\”

\”Ngươi không tiện, sẽ không bôi cẩn thận được.\” Dứt lời, Dương Quý Minh liền quệt thuốc trong hộp, bôi cho y.

Thượng Gia Ngôn nghiêng người đối mặt với bức tường, vệt đỏ trên má không hề phai nhạt.

Ọc ọc, ọc ọc.

Hai người cùng sửng sốt.

Thượng Gia Ngôn lừa mình dối người: \”Không phải bụng ta kêu, ngươi không nghe thấy gì cả.\”

Dương Quý Minh cười không nhịn nổi, lật người y lại: \”Là bụng ta kêu. Tức phụ, vi phu rất đói.\”

\”Vậy nhanh chóng rời giường rửa mặt, sau đó đi dùng bữa thôi.\” Thượng Gia Ngôn chột dạ dời tầm mắt.

Dương Quý Minh cười ra thành tiếng, nhanh chóng đứng dậy mặc đồ rồi mang quần áo của Thượng Gia Ngôn qua.

\”Ta mặc giúp ngươi.\”

\”Ta tự làm.\” Thượng Gia Ngôn lấy đồ trong tay Dương Quý Minh, lườm hắn: \”Ngươi quay sang chỗ khác.\”

Thượng Gia Ngôn vừa mặc quần áo, vừa đỏ mặt oán thầm: sao người này lại khác hoàn toàn với sáng hôm qua vậy, chẳng đứng đắn chút nào!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.