Chương 54: Tình địch
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Kỳ thi mùa xuân diễn ra như thường lệ, từ thi Hội đến thi Đình, các thí sinh phải vượt qua năm cửa, chém sáu tướng để lọt vào tam giáp.
Hồ Hải Dương đỗ Trạng nguyên, Dương Trọng Minh trở thành Thám hoa, sai dịch báo tin vui lần lượt chạy đến Võ Mục Hầu phủ hai lần.
Cổng lớn Hầu phủ đốt hai đợt pháo, người đến chúc mừng nườm nượp, trong phút chốc, Dương gia trở thành đại gia tộc huy hoàng nhất chốn kinh kỳ.
Dương Quý Minh đã bắt tay vào công cuộc nấu rượu, nhiều lần điều chỉnh, độ rượu càng lúc càng cao. Hắn đóng gói một vò, đặt tên là rượu Trầm Hương, dâng lên phủ Nội Vụ.
Tam giáp đầu bảng cưỡi ngựa dạo phố, dân chúng đều chạy ra xem.
Thượng Gia Ngôn ngồi trong phòng có cửa sổ nhìn ra mặt phố trên Nghiễm Lai lâu, mời Bành Khả Tịnh cùng tới để chứng kiến ngày trọng đại.
Chiêng trống từ xa tới gần, Bành Khả Tịnh sốt ruột đứng trước cửa sổ. Thượng Gia Ngôn cũng tới bên cạnh nàng.
Dương Quý Minh rót cho mình một chén trà, thầm nghĩ: trong sách, nhị ca là Trạng nguyên đấy. Nhất định vì giữa đường nhảy ra một Hồ tiên sinh, thế nên đầu bảng biến thành hạng hai, hạng hai lại tụt xuống hạng ba. Mà người vốn đứng thứ ba, có lẽ vì tuổi đã lớn nên vẫn giữ được vị trí của mình.
\”Đến rồi, đến rồi!\” Bành Khả Tịnh kích động nhìn phu quân Thám hoa của mình cưỡi ngựa dạo phố.
Dương Quý Minh đến bên cửa sổ, cùng nhìn với bọn họ. Dương Trọng Minh ngẩng đầu, mỉm cười với ba người. Hồ Hải Dương cũng ngẩng đầu lên, còn vẫy tay với họ.
Đoàn người ngựa dạo phố đi qua, nhưng Bành Khả Tịnh vẫn dõi mắt nhìn theo.
Dương Quý Minh thu hồi tầm mắt, đột nhiên bắt gặp một hình bóng hơi quen ở cửa sổ trà lâu bên đường, thầm nghĩ: hơi giống nữ chính nhỉ!
Hai ngày sau, đại quân chính phạt phía Tây thắng trận trở về, Thái tử tự dẫn văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón, dân chúng cũng ùa ra đường để hoan hô.
Ở trong gian phòng tương tự hôm trước, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đang ngồi xem đại quân vào thành. Đoàn người vô cùng khí thế, hơn hẳn buổi dạo phố của Trạng nguyên.
Đột nhiên, một Tướng quân cao to cưỡi ngựa đi ngay sau Đại tướng quân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hắn bỗng chốc lộ ra rất nhiều cảm xúc.
Kinh ngạc, vui mừng, nghi hoặc và phiền muộn.
Thượng Gia Ngôn nao nao, cũng nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên.
Đối phương đi qua trà lâu, song vẫn liên tục quay đầu nhìn lại như trước. Dương Quý Minh muốn không phát hiện cũng khó. Sau khi đoàn quân biến mất khỏi tầm mắt, hắn thuận miệng hỏi: \”Đây đều là thuốc hạ thân cận của Đại tướng quân nhỉ?\”
\”Đại quân đóng ở ngoài thành, những người được vào thành một là cận vệ của Đại tướng quân, hai là sắp được thụ phong ban thưởng.\” Thượng Gia Ngôn vừa nói, vừa ngồi xuống trước bàn, nhấc tay rót hai chén trà.