Chương 53: Phùng bà
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Đến cổng thành, Dương Quý Minh liền thấy Bộ khoái phủ Thuận Thiên đang dán thông báo. Vì thế, hắn nhanh chân tới hỏi thăm: \”Tiểu Lâm, dán gì thế?\”
Lâm Diệu Huy quay đầu nhìn hắn, cười nói: \”Đây là bố cáo của phủ Nội Vụ, chúng ta chỉ dán giúp thôi.\”
Dương Quý Minh tò mò xem thử, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi.
Đại quân chinh phạt phía Tây đã giành chiến thắng, phủ Nội Vụ tìm rượu ngon trong dân gian để khao quân. Rượu được chọn sẽ thành ngự tửu, người hiến rượu cũng được thưởng hai ngàn lượng bạc.
Lâm Diệu Huy thấy hắn nóng lòng muốn thử, bèn hỏi: \”Quý Minh, ngươi định hiến rượu à?\”
Dương Quý Minh hưng phấn gật đầu: \”Nếu thành công, rượu của ta sẽ có tiếng, hơn nữa tiền thưởng còn đủ cho ta mua và sửa chữa cửa hàng. Nếu không thành công, ta cũng không mất gì.\”
Lâm Diệu Huy cười nói: \”Nếu cần huynh đệ giúp gì thì cứ nói một tiếng nhé.\”
\”Xin đa tạ trước.\”
Dương Quý Minh vui vẻ trở về Hầu phủ, muốn nhanh chóng báo tin này cho Thượng Gia Ngôn.
Người gác cổng thấy hắn trở về, nhỏ giọng nói: \”Tam thiếu gia, đại thiếu phu nhân đang chuyển dạ, đã mời ba vị đại phu tới đây rồi, sợ là tình hình không tốt lắm.\”
Nghe vậy, Dương Quý Minh vội trở về Trầm Hương viện.
Cố ma ma nói với hắn: \”Đại thiếu phu nhân lâm bồn, tam thiếu phu nhân đang ở Tử Kinh viện cùng đại phu nhân. Tam thiếu phu nhân có dặn, ngài về thì lập tức đến chỗ Hầu gia và đại thiếu gia.\”
\”Ta biết rồi.\”
Dương Quý Minh uống một ngụm trà rồi liền tới Tử Kinh viện hỏi thăm đại ca và đứa cháu sắp ra đời.
Hoàng hôn buông xuống, đại thiếu phu nhân sinh hơn nửa ngày vẫn chưa xong. Đại phu và bà đỡ đều hết cách.
Bà đỡ vội vã chạy ra khỏi phòng sinh, hỏi: \”Đại thiếu phu nhân lại bất tỉnh rồi, bọn tiểu nhân thật sự không có cách, thời khắc mấu chốt, giữ mẹ hay giữ con?\”
Trong phút chốc, mọi người đều tái mặt, vô cùng hoảng sợ. Một lúc sau, đại phu nhân mới cắn răng nói: \”Giữ mẹ.\”
\”Dạ!\” Bà đỡ lên tiếng, vội vàng trở lại phòng sinh.
\”Từ từ!\” Lão thái quân được đỡ vào nhà chính, nghiêm nghị nói: \”Giữ con!\”
Bà đỡ do dự nhìn những người có quyền quyết định đang có mặt ở đây.
Đại phu nhân nói: \”Lão thái quân, đứa nhỏ không còn có thể có lại, nhưng tức phụ không còn thì sẽ mất hết.\”
Lão thái quân lạnh giọng nói: \”Con dâu cả, tức phụ của Bá Danh là cháu gái ruột của ngươi, ta có thể hiểu tâm trạng ngươi lúc này, nhưng đích tôn nối dõi quan trọng hơn.\”
Bà đỡ cuống lên, đây đâu phải lúc để thảo luận thiệt hơn. Bà không khỏi nhìn về phía Dương Chính Nghĩa và Dương Bá Danh: \”Hầu gia, đại thiếu gia, ý của hai vị thế nào?\”