[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử – Chương 50: Hoa hải đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử - Chương 50: Hoa hải đường

Chương 50: Hoa hải đường

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nữ đại phu ở hiệu thuốc nhỏ tên là Phùng Lan Lan, là cháu ngoại của Phùng bà.

Phùng bà sinh ra trong một gia đình hành nghề y truyền đời, y thuật cao minh, tiếc là gia cảnh sa sút. Bà từng chịu ơn của Phương di nương, nên lúc Phương di nương mang thai, bà đã chủ động tới Hầu phủ an thai, chờ mẹ tròn con vuông lại rời đi.

Đỗ di nương nói: \”Phùng bà, ta không thích lòng vòng, nghe nói ngươi có một loại Thiên cơ dẫn cải tiến, có thể khiến người trúng độc không thể mang thai, đúng không?\”

Phùng bà lạnh lùng nhìn Đỗ di nương, cười khẩy: \”Ngươi muốn à?\”

Đỗ di nương hơi híp mắt, lộ vẻ hiểm ác, gằn giọng: \”Trả lời ta, có đúng không?\”

\”Đúng.\” Phùng bà tiếp tục cười lạnh.

Đỗ di nương hít sâu, cố ép bản thân tỉnh táo, tiếp tục tra hỏi: \”Thuốc giải ở đâu?\”

Phùng bà \”à\” một tiếng, bật cười: \”Thì ra là muốn thuốc giải.\” Dứt lời, bà ta lại cười phá lên.

Đỗ di nương lạnh lùng chờ Phùng bà cười đủ mới từ tốn nói: \”Một là giao thuốc giải ra, hai là ta lập tức sai người đi mời Phùng Lan Lan tới nơi này với ngươi.\”

\”Đừng động đến nó.\” Ánh mắt trở nên hung ác, Phùng bà liều mạng giãy dụa nhưng không thể thoát ra.

\”Muốn ta không động tới nàng thì ngươi hãy thành thật một chút đi. Ta không phải Như tỷ tỷ, không có kiên nhẫn với ngươi.\”

\”Ta nói, ta nói.\” Phùng bà nghiến răng nghiến lợi.

Từ lúc bị giam cầm, không ngày nào bà không lo lắng cho Phùng Lan Lan. Nhưng thời gian trôi qua, chẳng ai nhắc đến nàng, cũng không ai bắt nàng tới đây, nên Phùng bà liều mạng đánh cược, muốn hai vị di nương này chuyên tâm đối phó với mình để không liên lụy tới Phùng Lan Lan.

\”Thuốc giải ở đâu?\”

\”Trong hiệu thuốc. Ngăn bên trái tầng trên cùng của chiếc tủ trong phòng ta có một cái bình sứ, đó là thuốc giải của Thiên cơ dẫn cải tiến.\”

\”Cải tiến?\” Đỗ di nương cười khẩy: \”Thứ âm hiểm hại người như thế, còn dám gọi là \”cải tiến\”?\”

Phùng bà lạnh lùng liếc Đỗ di nương, không tiếp lời.

Đỗ di nương tiếp tục hỏi: \”Loại thuốc này chỉ mình ngươi có thôi à?\”

\”Đúng vậy.\”

\”Ngươi đã đưa cho những ai?\”

\”Ta chế ra nó từ mười năm trước, còn chuyện đã bán nó cho ai, ta không nhớ được.\”

\”Ngươi nói dối!\” Phương di nương chỉ vào mặt Phùng bà: \”Ta nhớ ngươi đã từng nói, nhà các ngươi có quy tắc, thuốc độc bán đi đều phải ghi chép lại. Đó cũng là lý do khiến thuốc nhà các ngươi khó bán, hơn nữa còn đắc tội với rất nhiều người.\”

Phùng bà nói: \”Thế nên ta không ghi lại nữa.\”

\”Không đúng! Với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không phá hỏng quy tắc gia đình.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.