Chương 49: Tra hỏi
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Trời tờ mờ sáng, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đã ra khỏi phủ. Bọn họ chỉ mang theo Phúc Toàn và Hòe An, đến phu xe cũng không được đi cùng.
Bên ngoài, Phúc Toàn đánh xe, Hòe An ngồi ngay cạnh. Cả hai đều luôn nhíu chặt lông mày. Trong xe ngựa, Dương Quý Minh nhìn quầng thâm dưới mắt Thượng Gia Ngôn, bảo y dựa vào mình nghỉ ngơi một lát, trong lòng đau xót không thôi.
Xe ngựa chạy thẳng tới thôn Vân Tể. Hòe An lên trước gõ cửa.
Trần đại phu mở cửa với vẻ mặt kinh ngạc rồi vội vàng mời họ vào nhà: \”Xảy ra chuyện gì, ai bị bệnh?\”
Dương Quý Minh thuật lại những lời nữ đại phu đã nói hôm qua cho Trần đại phu nghe. Trần đại phu vội nói: \”Các ngươi đưa tay đây.\”
Sau đó, ông bắt mạch cẩn thận cho bọn họ, thậm chí còn bắt ở cả hai tay.
\”Trần đại phu, thế nào?\” Thượng Gia Ngôn thấp thỏm, bất an hỏi, giọng cũng hơi run rẩy.
Trần đại phu cau mày, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.
Thượng Gia Ngôn liền nói: \”Trần đại phu, xin cứ nói thật, chúng ta có thể chấp nhận được.\” Nếu không phải Dương Quý Minh vẫn luôn làm chỗ dựa cho y, còn một mực nắm chặt tay y, chỉ sợ y đã không chịu nổi.
Trần đại phu lên tiếng: \”Mạch tượng của hai người không có gì khác thường. Nhưng nếu thật sự trúng Thiên cơ dẫn như nữ đại phu kia nói, chỉ sợ ta cũng không khám ra.\”
\”Sao lại thế?\” Thượng Gia Ngôn mệt mỏi dựa vào ngực Dương Quý Minh, nghẹn ngào khóc nấc.
Dương Quý Minh ôm y, vội nói: \”Trần đại phu, xin hãy nghĩ cách giúp chúng ta.\”
Trần đại phu gật đầu: \”Chắc chắn phải có cách, các ngươi đừng vội, để ta nghiên cứu xem sao.\”
Dương Quý Minh hơi trầm ngâm, nói: \”Trần đại phu, nữ đại phu kia bảo chúng ta ba ngày nữa hãy quay lại hiệu thuốc. Hình như nàng có cách giải độc. Ta muốn mời ngài đi cùng, giúp chúng ta xem thử cách của nàng có ổn hay không.\”
Trần đại phu nhíu mày: \”Thuốc mới của ta cần bốn, năm ngày nữa mới chế xong, không thể gián đoạn được. Chờ chế thuốc xong, ta sẽ vào thành tìm các ngươi.\”
\”Được, đa tạ Trần đại phu.\” Dương Quý Minh thà chờ thêm một thời gian chứ không dám tùy tiện dùng thuốc của nữ đại phu kia.
Không phải hắn nghi thầy nghi thuốc, nhưng Trần đại phu y thuật cao minh cũng không phát hiện bất thường, mà một nữ tử trẻ tuổi lại nhận ra vấn đề ngay lập tức. Điều này khiến hắn không thể không thận trọng.
Trần đại phu nói: \”Trong mấy ngày này, ta sẽ tranh thủ nghiên cứu Thiên cơ dẫn.\”
\”Đa tạ Trần đại phu, chúng ta trông cậy vào ngài.\” Dương Quý Minh nói lời cảm tạ.
\”Dương tam thiếu gia quá lời rồi.\”
Dương Quý Minh lại bảo: \”Trần đại phu, ta còn có một yêu cầu hơi quá đáng, xin ngài tuyệt đối giữ kín chuyện này.\”