[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử – Chương 47: Thi đồng sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử - Chương 47: Thi đồng sinh

Chương 47: Thi đồng sinh

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đầu tháng hai, kỳ thi đồng ở phủ Thuận Thiên được tổ chức đúng theo lệ thường.

Thượng Gia Ngôn đưa Dương Quý Minh vào trường thi, căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên. Hòe An đặt một phòng ở trà lâu gần đó, vất vả lắm mới khuyên được y vào chờ.

Sau khi vào trường thi, Dương Quý Minh ngồi trước bàn nhỏ, hít sâu một hơi, đọc đề cẩn thận, trau chuốt suy nghĩ trong đầu, cuối cùng mới nhấc bút viết những cột chữ ngay ngắn trên trang giấy.

Giám khảo đều là quan viên trong nha môn phủ Thuận Thiên, tất nhiên đều quen Dương Quý Minh.

Đề đốc Học chính Trình đại nhân và Nho học Giáo thụ Thi đại nhân lần lượt đi qua người hắn, đều cố tình nán lại lâu hơn một chút, kết quả đều vô thức cong khóe miệng.

Thi đồng bao gồm năm phần, kéo dài từ sáng đến tối.

Mặt trời xuống núi, đèn đuốc trong trường thi bắt đầu sáng lên.

Dương Quý Minh liếc nhìn xung quanh, có người đang ho khan liên tục, có người thì ngủ gật, có người đã gục xuống bàn, còn có người ngã vật ra đất không dậy nổi, phải nhờ thủ vệ khiêng đi. Hắn không khỏi oán thầm, thi cử thời này khó khăn có khi cũng vì tố chất cơ thể quá kém. Thi đồng đã vậy, các cuộc thi sau chỉ sợ càng không dễ dàng.

Hoàn thành bài thi cuối cùng, Dương Quý Minh vặn cổ, nhanh chóng rời khỏi trường thi.

Ngoài cổng trường thi, Hòe An cầm đèn lồng, Thượng Gia Ngôn đứng lặng như hòn vọng phu, trong lòng vô cùng lo lắng.

Vừa mới đi ra, Dương Quý Minh đã trông thấy Thượng Gia Ngôn nhấc chân chạy tới chỗ mình.

\”Cảnh Thước, ta thi xong rồi.\” Dương Quý Minh ngoác miệng cười, cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Thượng Gia Ngôn thả lỏng tinh thần, cười nói: \”Chúng ta về nhà thôi.\”

\”Được.\” Dương Quý Minh dắt tay hắn đi ra xe ngựa.

Sau khi lên xe, Thượng Gia Ngôn mới lao vào lòng Dương Quý Minh, nghẹn ngào không nói nên lời.

\”Sao vậy, Cảnh Thước?\” Dương Quý Minh vuốt tóc y, đau lòng hỏi: \”Có phải chờ ta mệt quá không?!\”

Trước khi vào trường thi, Dương Quý Minh đã bảo Thượng Gia Ngôn về phủ nghỉ ngơi, nhưng đối phương nhất quyết đòi sang trà lâu bên cạnh chờ hắn cùng về.

\”Không mệt, sao vất vả bằng ngươi được.\”

Dương Quý Minh cong khóe miệng, trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn nâng cằm người nọ lên, để môi lưỡi hai người quấn quýt với nhau một lúc lâu. Đến khi tách ra, hô hấp của cả hai đã hơi dồn dập.

Thượng Gia Ngôn mềm mại tựa vào ngực Dương Quý Minh, ổn định tinh thần, hỏi: \”Thi có được không?\”

\”Trả lời được hết, gần nửa số câu hỏi đều đã được Hồ tiên sinh giảng giải.\”

Lòng Thượng Gia Ngôn kiên định hơn nhiều, y lại nói: \”Chờ có kết quả, dù qua hay không qua, chúng ta đều phải cảm ơn Hồ tiên sinh tử tế.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.