[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử – Chương 46: Đồ cưới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử - Chương 46: Đồ cưới

Chương 46: Đồ cưới

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dương Quý Minh nói rõ tình hình với Trương Dũng. Trương Dũng lập tức dẫn theo một đội nha dịch ra khỏi thành truy đuổi suốt đêm. Nhưng khi bọn họ tìm được khách điếm mà Thiết Bì và cô nương kia nghỉ chân thì người đã không còn bóng dáng.

Sau khi về thành, Trương Dũng đến thẳng Võ Mục Hầu phủ để nói kết quả truy bắt cho Dương Quý Minh.

Dương Quý Minh vô cùng kinh ngạc: \”Hình như tứ thúc của ta cũng chưa tìm được gã sai vặt kia. Dũng ca, ngươi chờ một lát, ta sẽ cho người đi hỏi thăm.\”

Dứt lời, Dương Quý Minh liền sai Phúc Toàn đi nghe ngóng. Trở về, Phúc Toàn bẩm báo, người Hầu phủ phái đi đã trở lại rồi, nhưng cũng không tìm thấy Thiết Bì.

Trương Dũng nhíu mày, hơi suốt ruột: \”Ta cố ý tới đây trước, còn bảo các huynh đệ chờ ở bên ngoài vì nghĩ sẽ bắt được người rồi trực tiếp áp giải đến nha môn.\”

Dương Quý Minh cũng nhíu mày: \”Còn ai có hứng thú với hai người kia nữa?\”

\”Ta đang mơ hồ lắm. Ông chủ khách điếm nói bọn họ vẫn để tiền thế chấp, cũng chưa trả phòng.\” Trương Dũng gãi đầu: \”Chúng ta nghĩ cách khác vậy, ta về bẩm báo với đại nhân trước đã.\”

Tiễn chân Trương Dũng, Dương Quý Minh rón rén về phòng. Đột nhiên, ngọn nến sáng lên, là Thượng Gia Ngôn vừa châm lửa. Dương Quý Minh giật nảy mình: \”Cảnh Thước, sao ngươi lại dậy?\”

\”Đêm hôm khuya khoắt, Trương Bộ đầu cố ý tới tìm ngươi, sao ta ngủ được?\”

Dương Quý Minh giục y quay lại giường: \”Vào chăn đi đã, từ từ ta sẽ kể ngươi nghe.\”

Thượng Gia Ngôn chui vào chăn, hơi lạnh làm người y co lại, nhưng chẳng bao lâu, cơ thể đã dần ấm lên.

Dương Quý Minh thổi tắt ngọn nến Thượng Gia Ngôn vừa châm, cởi áo khoác và áo ngoài trong bóng tối, sau đó lên giường.

Thượng Gia Ngôn rúc vào ngực hắn, vừa sưởi ấm cho hắn vừa giả vờ trách cứ: \”Xem ngươi kìa, ra ngoài một chuyến cả người lạnh như băng.\”

\”Ngươi tránh xa ta ra một chút đã, đừng để lây lạnh.\” Dương Quý Minh khẽ đẩy đối phương ra, nhưng người kia lại càng sấn tới.

Không lâu sau, cả hai người đều đã ấm lên. Lúc này, Thượng Gia Ngôn mới hỏi: \”Trương Bộ đầu tìm ngươi vì chuyện Thiết Bì à, đã tìm được người chưa?\”

\”Lại chạy rồi.\”

\”Tại sao lại chạy? Việc này không đúng.\”

\”Dũng ca còn tưởng người trong Hầu phủ tìm được hắn trước, nên trực tiếp tới để áp giải hắn về nha môn.\”

Thượng Gia Ngôn suy nghĩ cẩn thận một phen. Hình như chỉ có người của phủ Thuận Thiên và phủ Võ Mục Hầu biết Thiết Bì chạy về phía thành Tây.

Dương Quý Minh vuốt tóc y: \”Đừng nghĩ nữa, ngủ đi.\”

\”Ừ.\” Thượng Gia Ngôn rúc vào lòng hắn, cọ cọ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.