[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử – Chương 40: Chúc tết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử - Chương 40: Chúc tết

Chương 40: Chúc tết

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Trong khoảnh khắc giao thời giữa năm mới và năm cũ, tiếng pháo liên tục vang lên.

Sau khi ngủ dậy, lão thái quân sai người gọi mọi người tới Phúc Hỉ đường, thấy người một nhà tụ tập đông đủ, bà hài lòng nở nụ cười, sau đó mới bảo mọi người về nghỉ ngơi.

Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn quay về Trầm Hương viện, nhanh chóng rửa mặt rồi nằm vào trong chăn.

Dương Quý Minh hôn lên khóe miệng Thượng Gia Ngôn, nói: \”Mau ngủ đi, sáng mai bận lắm đấy.\”

Thượng Gia Ngôn khẽ đáp rồi lại thở dài.

\”Sao vậy?\”

\”Ta lo cho nhị tẩu, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà nàng đã tiều tụy đi nhiều.\”

Dương Quý Minh hơi bồn chồn, hắn không khỏi nghi ngờ Bành Khả Tịnh đang đi con đường dành cho phu nhân nguyên phối của nam chính trong nguyên tác.

\”Sao ngươi không nói gì?\”

\”Ta sợ ngươi hiểu lầm.\”

Thượng Gia Ngôn vùi vào lồng ngực hắn, rầu rĩ nói: \”Đêm nay nhìn thấy nhị tẩu tiều tụy như thế, ta thầm tiếc thay cho nàng.\”

Dương Quý Minh vỗ nhẹ lưng y, nghĩ xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra? Chỉ vì không được trượng phu yêu thích mà trong thời gian ngắn có thể tiều tụy đến vậy? Sao hắn tin nổi chứ?

\”Có vẻ như nhị tẩu bị bệnh, không biết có nghiêm trọng không, nàng nói phải chờ tới mồng hai mới được mời đại phu tới xem bệnh.\”

Dương Quý Minh nghĩ thầm, bệnh như thế nào? Lẽ nào trong truyện tức phụ cũng bị bệnh, vì bệnh nên mới có kết cục như vậy? Nhưng không phải mấy ngày trước y vừa đi khám sao? Hay do đại phu kia không đủ trình độ, không khám ra bệnh?

Hắn nghĩ có lẽ nên mời Thái y hoặc Trần đại phu của thôn Vân Tế tới khám xem sao.

\”Ngươi có nghe ta nói gì không đấy?\”

\”Nghe, nhưng đang ghen.\”

Thượng Gia Ngôn khẽ cười thành tiếng, cọ vào ngực hắn: \”Thôi, mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.\”

Sáng hôm sau, Hòe An đứng bên ngoài gọi hai người dậy, Phúc Toàn ra cửa viện đốt pháo trúc.

Thượng Gia Ngôn cố gắng mở mắt, vươn tay lay Dương Quý Minh: \”Dậy thôi.\”

Dương Quý Minh giãy giụa trong chăn ấm một lúc mới chậm chạp rời giường mặc quần áo. Thượng Gia Ngôn đứng dậy theo, bước chậm hơn hắn một bước.

Hai người nhanh chóng sửa soạn rồi đi chúc tết các trưởng bối trong phủ. Lúc trở lại Trầm Hương viện đã là giữa trưa.

Qua trưa, nắng chiếu vừa phải, trời ấm không gió.

Dương Quý Minh sai Phúc Toàn dọn ghế ra sân viện, kéo Thượng Gia Ngôn cùng nằm phơi nắng.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Thượng Gia Ngôn rúc vào lòng Dương Quý Minh, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Dương Quý Minh vẫy tay với Hòe An: \”Đi lấy một tấm chăn lại đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.