[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử – Chương 39: Đêm giao thừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử - Chương 39: Đêm giao thừa

Chương 39: Đêm giao thừa

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sau khi phải nghỉ việc ở nha môn, Dương Quý Minh liền chuyên tâm đọc sách ôn bài trong Trầm Hương viện, đồng thời tranh thủ thời gian bầu bạn với tức phụ.

Không bao lâu sau, tân niên đã tới.

Vào ngày cuối cùng của năm cũ, Thượng Gia Ngôn chỉ đạo hạ nhân dán câu đối Xuân và chữ phúc lên tường rồi lại tự đi kiểm kê hàng tết, bận trước bận sau, bận đến không biết trời đất là gì.

Đây là cái Tết đầu tiên sau khi gả vào Hầu phủ, Thượng Gia Ngôn cũng rất chờ mong.

Theo lệ thường, mọi người sẽ cùng ăn cơm tất niên ở Phúc Hỉ đường, năm nay cũng vậy.

Thấy sắp đến giờ tụ họp, Thượng Gia Ngôn vào thư phòng gọi Dương Quý Minh rồi cùng hắn quay lại nhà chính thay đồ.

Hòe An mang quần áo mới lên, trong đó có hai bộ màu đỏ nhìn rất có không khí đón Xuân, nên Thượng Gia Ngôn đã chọn hai bộ này.

Khi cả hai thay quần áo xong, Dương Quý Minh bỗng lên tiếng: \”Vân Cẩm để lại may quần áo mới dạo trước đâu? Không mặc vào dịp Tết à?\”

Thượng Gia Ngôn chỉnh lại vạt áo cho hắn: \”Vân Cẩm may thành trang phục mùa Xuân rồi, giờ mặc sẽ không hợp lắm. Hơn nữa, cơm tất niên là bữa ăn đoàn viên, mừng năm mới phải mặc rực rỡ một chút, vậy mới có không khí.\”

\”Ta biết rồi.\”

Thượng Gia Ngôn kiểm tra lại xiêm y và phục sức của hai người lần cuối, nói: \”Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng đến muộn.\”

Khi bọn họ đến Phúc Hỉ đường, ngoài năm vị lão gia thì những người khác đều đã đến. Thượng Gia Ngôn không khỏi hơi hốt hoảng, hành lễ xong liền xin lỗi vì đến trễ. Lão thái quân mặc một bộ xiêm y đỏ thẫm, ngay cả đai trán cũng là màu đỏ. Bà hơi híp mắt, cười nói: \”Không muộn, là bọn họ đến quá sớm. Quý Minh, tức phụ của Quý Minh, các ngươi đến đây đi.\”

\”Dạ.\” Hai người tiến lên, hành lễ với lão thái quân lần nữa.

Lão thái quân cười vang, nói với những người khác: \”Nhìn hai đứa nhỏ này xem, có phải rất ăn ý với ta không. Chúng ta ngồi cùng một chỗ, ai dám nói không phải thân tôn tử chứ?\”

Mọi người cũng hùa theo.

Lão thái quân bảo Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn ngồi cạnh nhuyễn tháp của mình, nha hoàn trong Phúc Hỉ đường lập tức cầm hai chiếc đệm gấm tới. Thượng Gia Ngôn kéo Dương Quý Minh ngồi xuống bên chân lão thái quân, cười bảo: \”Như vậy mới dễ nghe lão thái quân dạy bảo.\”

Lão thái quân hơi gật đầu, nói: \”Ngươi là đứa trẻ ngoan, lấy được ngươi là phúc của Quý Minh, cũng là phúc của nhà họ Dương chúng ta.\”

\”Lão thái quân quá lời. Có thể gả cho phu quân, được làm tôn tức lão thái quân mới là phúc của con.\” Thượng Gia Ngôn thở phào nhẹ nhõm, xem ra lão thái quân muốn mượn chuyện trang phục để làm chỗ dựa cho y.

Lão thái quân vui sướng nở nụ cười, quay sang hỏi người hầu: \”Mấy giờ rồi?\”

\”Thưa lão thái quân, vừa sang giờ Thân ba khắc(*).\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.