Chương 38: Sau khi bị thương
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Bên Tây uyển, tứ phu nhân nhìn Dương Thần ngủ xong mới đen mặt đi về nhà chính.
\”Con còn nhỏ, làm sai chuyện gì thì cứ từ từ dạy dỗ, sao phải dùng gia pháp đánh con?\” Tứ phu nhân căm tức chất vấn Dương Chính Bằng.
Dương Chính Bằng giậm chân: \”Ngươi có biết hắn đã nói gì không? Tên nghịch tử này đã bị ngươi chiều đến mức chẳng coi trời đất ra gì nữa.\”
\”Chẳng phải chỉ nói tức phụ của Quý Minh có một câu sao? Làm gì mà ầm ĩ thế?\”
\”Tức phụ của Quý Minh là ai? Y là nhi tử của Lại bộ Thượng thư Thượng Kính Trình! Ta muốn về kinh làm quan, nhưng lệnh bổ nhiệm còn chưa có, nếu triều đình cho ta vào danh sách dự khuyết, thử hỏi năm nào ta mới được bổ nhiệm đây!\”
Tứ phu nhân sửng sốt không thôi: \”Chẳng phải trước khi hồi kinh đã nói có thể sẽ được bổ nhiệm làm Hữu thiêm Đô Ngự sử à?\”
\”Có thể hay không đều nhờ một câu của Thượng Kính Trình.\”
Tứ phu nhân ngẩn ra, ngồi phịch xuống tháp. Giờ bà mới hiểu ra: \”Ta đã bảo mà, chẳng trách tự nhiên ngươi lại đánh Thần Nhi ác thế.\”
\”Nếu ta không được làm quan, chi thứ tư chỉ có thể sống dựa vào chi thứ nhất, ngày lành của mấy huynh đệ bên nhà mẹ đẻ ngươi cũng chấm dứt từ đây.\”
Tứ phu nhân âm thầm cân nhắc, nói: \”Ngày mai ta sẽ mang lễ vật tới ta lỗi với bọn Quý Minh.\”
\”Tốt nhất là ngươi dắt tên nghịch tử kia theo!\”
\”Nghịch tử cái gì mà nghịch tử, gọi khó nghe như vậy, hắn chẳng phải là con của ngươi à? Ngươi không nuông chiều hắn sao?\”
\”Được rồi, ta không tranh cãi với ngươi nữa.\” Dương Chính Bằng phất tay áo rời đi.
Tứ phu nhân nhặt cái gối ném tới: \”Ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ đó thôi.\”
Sáng sớm hôm sau, Thượng Gia Ngôn đổi thuốc cho Dương Quý Minh xong mới giúp hắn thay quần áo.
Phúc Toàn bưng nước ấm vào, Hòe An và Tử Ngọc, Tử Lan cùng vào trong nhà hầu hạ.
Đồ ăn sáng được bưng lên, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn ngồi xuống dùng bữa. Phương di nương cũng chạy tới như đã canh giờ.
Dương Quý Minh nói: \”Ăn mau đi, ta còn phải tới nha môn nữa.\”
Thượng Gia Ngôn hơi nhíu mày: \”Hôm nay đừng đến nha môn, chờ vết thương trên lưng ngươi lành lại đã. Vết bầm trên mắt vẫn chưa tan kìa.\”
\”Không đi không được, tối qua các huynh đệ trong nha môn đều đánh lộn vì ta, ai cũng động tay động chân cả.\”
Thượng Gia Ngôn buông đũa, thản nhiên nói: \”Không thấy mùi vị gì cả, ta không ăn.\”
Dương Quý Minh vội kéo y: \”Bữa sáng không thể bỏ, ăn thêm một chút đi.\”
\”Không đói.\” Thượng Gia Ngôn quay sang chỗ khác.