Chương 36: Thật – giả
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Trong Bồ Hà viện, Đỗ di nương sai người dọn phòng hông, sau đó tự dẫn Phương di nương qua.
Bạch Bình canh giữ ở bên ngoài, hai vị di nương ở trong phòng nói chuyện riêng.
Phương di nương mở miệng: \”Ngươi cố ý giữ ta lại là có chuyện gì?\”
Đỗ di nương tự rót cho mình một chén nước ấm, thản nhiên cười, nói: \”Là tam thiếu phu nhân để ngươi lại.\”
\”Được rồi, nơi này chỉ có hai người chúng ta.\” Phương di nương cũng rót cho bản thân một chén nước.
Đỗ di nương cười nhẹ, vui vẻ nói: \”Tam thiếu phu nhân thông minh hơn người, mẹ chồng con dâu chúng ta vô cùng ăn ý.\”
\”Đại phu nhân mới là mẹ chồng của tam thiếu phu nhân.\” Phương di nương cố ý chọc Đỗ di nương, tránh cho đối phương luôn tỏ ra đắc ý trước mặt mình.
Đỗ di nương lập tức lạnh mặt: \”Nói chuyện chính. Ta cho người về quê cũ của bà vú năm xưa, nhưng láng giềng của bà ta nói, cả nhà bà ta đều chưa trở về.\”
Phương di nương thất vọng thở dài: \”Đã lâu như vậy rồi, biển người mù mịt, thật sự khó tìm.\”
\”Nhà mẹ đẻ ta buôn bán khắp nơi, ta đã viết thư cho phụ thân, nhờ ông ấy tìm người giúp.\”
\”Bảo Châu muội muội, cảm ơn ngươi.\”
Đỗ di nương cong môi: \”Tuy chưa tìm được bà vú, nhưng ta đã tìm được y bà năm đó rồi.\”
Phương di nương lập tức mở to hai mắt, vội hỏi: \”Bà ta có biết nội tình không?\”
\”Chưa nói chắc được, nhưng có hiềm nghi.\”
\”Ta muốn gặp bà ta.\” Phương di nương siết chặt nắm tay đến nổi cả gân xanh.
\”Không vội, ta muốn ngươi giúp một chuyện trước.\”
\”Chuyện gì?\”
Đỗ di nương vỗ tay hai cái.
Chỉ một lát sau, cửa phòng được người bên ngoài mở ra. Bạch Bình dẫn một thị nữ vào, sau đó đóng cửa, canh giữ ở bên ngoài.
Thị nữ bước lên hành lễ: \”Thanh Nhi xin ra mắt Đỗ di nương, Phương di nương.\”
Phương di nương kinh ngạc hỏi: \”Nàng là ai?\”
Đỗ di nương cười như không cười, hỏi ngược lại: \”Ngươi thấy nàng giống ai?\”
Nghe vậy, Phương di nương mới quan sát cẩn thận, càng nhìn, trong mắt càng lộ vẻ không thể tin: \”Giống… ta?\”
Đỗ di nương cười khẽ: \”Khi mới thấy nàng, ta cũng sợ ngây người.\”
Phương di nương thoáng tưởng tượng, liền đoán được ý của Đỗ di nương: \”Ngươi muốn nàng theo học ta?\”
\”Chuyện đó phải xem Như tỷ tỷ có bằng lòng chỉ dạy hay không.\”
Phương di nương hơi trầm ngâm một lát, quả quyết nhận lời: \”Được.\”