Chương 34: Gia sản
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hôm sau, lúc đến hiệu cầm đồ Bảo Tuấn, chẳng những Dương Quý Minh gặp được ông chủ Lỗ mà còn trông thấy một người mới quen.
Ông chủ Lỗ tươi cười chào đón Dương Quý Minh: \”Dương tam thiếu gia đến đấy à, lần này ngài muốn bán gì nào? Ta nhất định sẽ cho ngài giá tốt.\”
Dương Quý Minh nhìn người tới trước, đáp: \”Ông chủ Lỗ, ông cứ bận xong đi.\”
Lư Tử Hi xấu hổ nhìn Dương Quý Minh, nói: \”Chưởng quầy, hôm khác ta lại đến.\” Dứt lời, hắn lập tức rời đi.
Dương Quý Minh hoài nghi hỏi: \”Sao vừa thấy ta hắn đã bỏ chạy rồi?\”
\”Người đọc sách đặt nặng vấn đề mặt mũi lắm, chẳng phải chỉ là thiếu tiền đi bán chút đồ thôi sao, vẫn là Dương tam thiếu gia nghĩ thoáng.\” Ông chủ Lỗ vừa nói, vừa rót một chén trà.
\”Ông chủ Lỗ, hôm nay ta tới là muốn nhờ ông xem hàng giúp.\” Dương Quý Minh lấy một viên hắc đông châu(*) ra.
(*) Hắc đông châu: ngọc trai đen, hình minh họa:
Ngay lập tức, mắt ông chủ Lỗ sáng ngời. Ông cẩn thận nhận lấy viên hắc đông châu từ tay Dương Quý Minh, càng xem mắt lại càng sáng.
\”Dương tam thiếu gia, ngài lấy được thứ này ở đâu thế?\” Ông chủ Lỗ nhìn Dương Quý Minh bằng ánh mắt sâu xa.
\”Ông chủ Lỗ đừng bận tâm đến xuất sứ của nó, chỉ cần nói xem nó đáng giá bao nhiêu.\”
Ông chủ Lỗ vươn ra ba ngón tay.
Dương Quý Minh mỉm cười: \”Ông chủ Lỗ mới hứa cho ta giá tốt cơ mà, đừng bắt nạt ta là người ngoài nghề nhé.\”
Ông chủ Lỗ cười khẽ, nói: \”Dương tam thiếu gia, thứ ngài mang tới có lai lịch, không dễ sang tay đâu, nên giá tiền cũng phải bớt đi một chút.\”
\”Sao? Ông chủ Lỗ biết lai lịch của thứ này à?\”
\”Đồ do chính Dương tam thiếu gia mang đến, lẽ nào ngài lại không biết?\”
\”Ta chỉ biết ông chủ Lỗ chẳng tử tế gì.\” Dương Quý Minh lấy lại đông châu từ tay ông chủ Lỗ, đứng dậy định rời đi.
Ông chủ Lỗ sửng sốt, vội ngăn hắn lại: \”Dương tam thiếu gia nói thế là oan cho ta rồi, chúng ta từ từ nói chuyện thêm đi.\”