Chương 32: Xem mạch
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sau khi bái đường, tân nhân được đưa vào động phòng.
Ngoài sảnh chính và sân trước, tiệc mừng lập tức bắt đầu.
Trên bàn tiệc, Dương Trọng Minh liên tục uống hết chén này đến chén khác. Dương Quý Minh muốn chặn rượu thay mà chẳng biết phải chặn thế nào.
Bữa tiệc này vẫn là nam nữ ăn riêng. Là tam thiếu phu nhân của phủ Võ Mục Hầu, Thượng Gia Ngôn đương nhiên phải ngồi cạnh đại phu nhân.
Dương Quý Minh thoáng nhìn y từ đằng xa rồi cũng đi đến chỗ Đinh Tử Kiệt, ngáp dài một cái giữa đủ loại ồn ào. Đinh Tử Kiệt nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, cả những người khác cũng tròn mắt ngó sang.
Dương Quý Minh xấu hổ cười với mọi người.
Đinh Tử Kiệt hỏi: \”Ngươi không phải đi tiếp khách à?\”
\”Các ngươi cũng là khách mà.\” Dương Quý Minh lấy bát đũa sạch, gắp một ít rau chân vịt bỏ vào trong miệng.
\”Hôm nay tân lang uống nhiều rượu quá, nhìn mặt cũng chẳng vui vẻ gì.\”
\”Hắn rất vui.\” Dương Quý Minh vừa vùi đầu ăn cơm, vừa đáp một câu như thế.
Đinh Tử Kiệt thấy hắn ăn như quỷ đói thì không nói thêm gì nữa, còn gắp thêm cho hắn một ít thức ăn.
Dương Quý Minh suy nghĩ, lại bổ sung: \”Đêm động phòng hoa chúc, một chuyện vui lớn trong đời.\”
Đinh Tử Kiệt không nhịn được, nói: \”Ngươi làm sao đấy? Kỳ quái y như Phong Tử vậy.\”
Dương Quý Minh dừng đũa, hỏi: \”Phong Tử làm sao?\”
\”Gần đây cứ luôn mất tăm mất tích, chẳng biết đã gặp phải chuyện gì.\”
Ăn xong miếng cuối cùng, Dương Quý Minh buông đũa, đứng dậy nói: \”Ta qua chỗ nhị ca xem thử đã.\”
Đinh Tử Kiệt nhe răng trợn mắt, chỉ muốn tuyệt giao với đám bạn từ thuở bé này.
Dương Bá Danh lấy chén rượu khỏi tay Dương Trọng Minh, thấy Dương Quý Minh đến liền bảo hắn cùng dìu Dương Trọng Minh đã say khướt trở về hậu viện.
Tiệc tàn, khách tan đã là giờ Hợi.
Dương Quý Minh rửa qua mặt mũi rồi nằm vật xuống giường ngủ khò khò.
Thượng Gia Ngôn thổi tắt nến, bò qua Dương Quý Minh để nằm vào bên trong. Y vừa đặt lưng xuống giường, Dương Quý Minh đã xán lại, ôm y vào trong ngực.
\”Chưa ngủ à?\”
Trả lời y là tiếng hít thở thật đều.
Thượng Gia Ngôn cười nhẹ, cẩn thận điều chỉnh tư thế của mình, nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Hòe An ở bên ngoài lên tiếng gọi.
Dương Quý Minh mở mắt nhìn độ sáng trong phòng, nói: \”Còn sớm, ngủ thêm một lát.\”
Thượng Gia Ngôn giục hắn rời giường: \”Hôm nay tân tức phụ sẽ kính trà, chúng ta phải qua đó sớm, không được muộn hơn nhị ca nhị tẩu đâu.\”