Chương 31: Hỉ sự
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Một ngày, Dương Quý Minh đang cầm sách ngồi đọc trong góc nha môn, Hứa Nhất Hoàn đi qua trông thấy, không khỏi nhíu mày, nghiêm nghị đi tới, bảo: \”Dương Quý Minh, đang trong giờ làm việc đấy.\”
Dương Quý Minh lại hỏi: \”Hứa đại nhân, Khổng Tử đưa ra nhiều ngôn luận như thế, có cuốn sách nào do ông ấy tự viết không?\”
\”Khổng Tử chỉ kể mà không viết, ông ấy tin vào những chuyện xưa.\”
\”Thật không hiểu nổi.\” Dương Quý Minh nhìn ông bằng vẻ mặt hiếu kỳ.
Hứa Nhất Hoàn khẽ thở dài, nói hắn nghe về tư tưởng của Khổng Tử. Chờ khi Dương Quý Minh hiểu được vấn đề, nửa canh giờ đã trôi qua. Hứa Nhất Hoàn lại hỏi: \”Sao tự nhiên ngươi lại chăm chú đọc sách như vậy?\”
Dương Quý Minh cười rất thành thật, đáp: \”Không giấu gì đại nhân, thuộc hạ đã hứa với thê tử sang năm sẽ thi đồng sinh.\”
Hứa Nhất Hoàn gật đầu, do dự vài giây mới nói: \”Ngươi tiếp tục đọc sách đi.\”
Dương Quý Minh cũng gật đầu, im lặng cắm mặt vào sách vở.
Hứa Nhất Hoàn nhìn hắn trong chốc lát. Khi quay đi, ông thấy Phủ thừa Lý Nghĩa Huân đang đứng ở khúc cua của hành lang nhìn qua đây nên nhấc chân đi tới chỗ đối phương.
Lý Nghĩa Huân lên tiếng: \”Gần đây Dương Quý Minh luôn như vậy, chăm chỉ đọc sách lắm. Hạ quan và Trình đại nhân đều bị hắn hỏi khá nhiều. Người như hắn, làm sai nha cũng hơi không thỏa đáng.\”
Hứa Nhất Hoàn gật nhẹ đầu, nói: \”Hắn như vậy đúng là không thích hợp làm sai nha. Nhưng nếu phủ Thuận Thiên có một sai nha đỗ tú tài, thậm chí là cử nhân, vậy cũng là chuyện tốt.\”
\”Thế coi như khai sáng tiền lệ triều đình.\” Dứt lời, Lý Nghĩa Huân nhìn Dương Quý Minh đang vùi đầu đọc sách bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm.
Hết giờ làm, Dương Quý Minh lập tức về phủ học bài.
Hồ Hải Dương lên khung những kiến thức hắn cần học rồi bắt đầu giúp hắn củng cố nền móng cho thật chắc, đồng thời cho hắn ôn luyện những câu hỏi thường gặp lúc thi đồng sinh.
Ngày qua ngày, Dương Quý Minh gắng sức học tập. Cùng lúc đó, hỉ sự của Dương Trọng Minh đã tới rất gần.
Hôm hôn lễ diễn ra, trời chưa sáng Hòe An đã lên tiếng đánh thức hai người. Dương Quý Minh ngồi dậy nhưng Thượng Gia Ngôn lại hiếm khi kéo hắn lại. Y hôn lên môi hắn, nói: \”Gần đây ngươi đã vất vả nhiều rồi, hôm nay cứ ngủ thêm một lát đi.\”
\”Ừ.\” Dương Quý Minh không mở mắt, khẽ cong môi, ôm chặt Thượng Gia Ngôn, cọ cọ vào cổ y.
Thượng Gia Ngôn bật cười, kéo cánh tay đang ôm chặt mình ra, bảo: \”Ta dậy trước, còn phải đi hỗ trợ.\”
Dương Quý Minh cũng dậy theo: \”Ta thân là đệ đệ, cũng phải ra ngoài tiếp đón khách nhân.\”
Phu phu hai người cùng ăn một bữa sáng đơn giản rồi đi tới viện chính. Khi bọn họ đến nơi, Dương Bá Danh cũng vừa mới tới. Hắn nói với đại phu nhân: \”Mẫu thân, Thư Viện có thai, cơ thể nặng nề, con để nàng ngủ thêm một lát, chốc nữa nàng sẽ tới sau.\”