Chương 29: Về thành
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Khi đám người Dương Quý Minh chuẩn bị về thành, phụ tử Hồ Hải Dương và Hồ Tiểu Dương cũng mang hành lý tới.
Hồ Hải Dương nói: \”Ta chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân năm tới, hoàn thành chuyện dang dở vì sự cố vào ba năm trước.\”
Hồ Tiểu Dương cười, bổ sung: \”Phụ thân bảo vừa đọc sách vừa dạy ta học bài, để sang năm ta cũng tham gia khảo thí đồng sinh.\”
Thượng Gia Ngôn như có điều suy nghĩ, hỏi: \”Sẽ không chậm trễ việc Hồ tiên sinh ôn tập chứ?\”
Hồ Hải Dương lơ đễnh cười: \”Không đâu, dạy Tiểu Dương học cũng là một cách ôn tập.\”
Thượng Gia Ngôn hơi trầm ngâm, một lúc sau mới nói: \”Ta có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết có thể mời Hồ tiên sinh về phủ dạy kèm cho Quý Minh không?\”
Hồ Hải Dương hơi do dự, đáp: \”Có thể thì có thể, nhưng ta chỉ dạy được đến trước kỳ thi mùa xuân thôi, hơn nữa, ta phải kèm Tiểu Dương đọc sách.\”
\”Hồ tiên sinh có điều không biết, Quý Minh cũng muốn tham gia khóa thi đồng sinh sang năm, vừa vặn có thể học cùng Tiểu Dương.\”
\”Nếu vậy, đa tạ Dương thiếu gia và thiếu phu nhân đã để mắt đến ta.\”
\”Đa tạ Hồ tiên sinh.\” Thượng Gia Ngôn thản nhiên cười: \”Quý Minh, còn không mau đến bái kiến tiên sinh.\”
\”Học trò Dương Quý Minh ra mắt Hồ tiên sinh.\”
\”Được. Dương tam thiếu gia xem như học trò đầu tiên của ta, nhất định ta sẽ dốc lòng dạy dỗ, không phụ sự mong đợi của tam thiếu phu nhân.\”
\”Phụ thân, ta mới là của học trò đầu tiên của ngài.\” Hồ Tiểu Dương không phục.
\”Ngươi là con ta.\” Hồ Hải Dương cười vang.
Sau khi thống nhất chuyện dạy học, phụ tử Hồ Hải Dương liền theo bọn họ trở về Hầu phủ.
Dương Quý Minh bẩm báo việc này với Dương Chính Nghĩa. Dương Chính Nghĩa thấy hắn chịu khó vươn lên, đương nhiên sẽ ủng hộ hết mình, sai quản gia sắp xếp cho phụ tử Hồ Hải Dương vào ở trong khu nhà đằng trước.
Sau đó, Dương Chính Nghĩa liền hỏi: \”Bệnh tình của Phương di nương thế nào rồi?\”
\”Thưa phụ thân, Trần đại phu kết hợp châm cứu và uống thuốc, nhưng Phương di nương vẫn chưa tỉnh táo lại.\” Dương Quý Minh hơi cúi đầu, có chút tự trách. Hắn đưa Phương di nương ra ngoài chữa bệnh cũng là gieo hy vọng cho phụ thân, cuối cùng lại trở về trong thất vọng.
Dương Chính Nghĩa im lặng hồi lâu, nói: \”Nhiều thái y và danh y thăm khám lắm rồi, nếu có thể thì đã chữa được từ lâu.\”
\”Phụ thân, có câu này không biết con có nên nói hay không.\”
\”Nói đi.\”
\”Tâm bệnh cần có tâm dược.\”
Dương Chính Nghĩa trầm ngâm một lát rồi nói: \”Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.\”
\”Dạ, con xin phép.\”