Chương 28: Chạy bộ buổi sáng
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Chơi nguyên một ngày, mọi người đều thoải mái nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn rửa mặt rồi lên giường ôm nhau ngủ từ chập tối. Phương di nương lại trằn trọc vì khó ngủ, cứ mãi nhớ đến những lời Đỗ di nương nói riêng với bà ở gần bờ suối.
Hai người cùng là thiếp thất, bà vào phủ còn sớm hơn Đỗ Bảo Châu. Khi đó Đỗ Bảo Châu đã vô cùng giàu có, người trên kẻ dưới trong phủ đều được hưởng lợi ít nhiều. Thế nên dù Dương Chính Nghĩa không thích thiếp thất đầy mùi tiền này lắm, nhưng vẫn không lạnh nhạt với bà. Đến cả đại phu nhân cũng mắt nhắm mắt mở.
Nhớ lại chuyện xưa, Phương di nương đột nhiên phát hiện Đỗ Bảo Châu mới là người thông minh nhất. Bà ta dùng cách riêng để bảo vệ bản thân và con trai mình, trong khi bà lại ngu xuẩn đến mức mất con còn làm mình phát điên suốt mười tám năm.
Phương di nương không khỏi hoài nghi, năm đó rõ ràng Thúc Minh sinh ra khỏe mạnh, tại sao chưa đầy một tháng đã chết non?
Bà cắn móng tay, càng nghĩ càng thấy hết sức khả nghi, đồng thời cũng tự trách bản thân sao lại đau khổ mà điên loạn, để lỡ cơ hội điều tra sự việc rõ ràng.
Hiện giờ, mười tám năm đã trôi qua, còn có thể điều tra được gì nữa không?
Nghĩ rồi lại nghĩ, Phương di nương dần dần chìm vào giấc ngủ. Bà mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, bà thấy Dương Thúc Minh ra đời, thấy hắn dần khôn lớn, thấy hắn cưới vợ sinh con…
Bạch Bình trở lại phòng, bẩm báo với Đỗ di nương: \”Đã đốt hương an thần trong phòng Phương di nương rồi, đêm nay bà ấy sẽ có một giấc mơ đẹp.\”
Đỗ di nương khẽ nhếch miệng: \”Bà ấy rất thông minh, chỉ cần sinh nghi, chắc chắn sẽ lần theo dấu vết điều tra tiếp.\”
Bạch Bình giúp Đỗ di nương thay áo: \”Tam thiếu phu nhân cũng là người thông minh, chúng ta có cần tiết lộ chuyện Phương di nương với y không?\”
\”E là y đã biết rồi, nhưng vẫn vờ như không biết đấy thôi.\” Đỗ di nương chợt thở dài: \”Nếu Quý Minh có thể thông minh bằng nửa tức phụ hắn, ta cũng đâu cần vất vả mưu tính thế này.\”
Bạch Bình cười, nói: \”Giờ có tam thiếu phu nhân bên cạnh tam thiếu gia rồi, đều như nhau cả, ngài có thể thả lỏng một chút.\”
Đỗ di nương mỉm cười, nằm xuống giường, cảm thán: \”Chỉ cần bọn hắn sinh một bé con mập mạp, vậy là ta đã thỏa mãn rồi.\”
\”Tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân mới thành thân hơn một tháng, nào có nhanh như vậy chứ?\” Bạch Bình vừa nói vừa gỡ móc câu, buông màn giường xuống.
Đỗ di nương đột nhiên ngồi bật dậy. Động tác buông màn của Bạch Bình khựng lại, nàng nghi hoặc nhìn bà. Chỉ nghe bà nói: \”Người ta bảo ngươi tìm, khi nào có thời gian hãy đưa tới để ta xem thử.\”
Bạch Bình sửng sốt, ý thức được Đỗ di nương đang nói đến ai, vội đáp: \”Dạ, xin di nương cứ yên tâm, đều là những cô nương gia thế trong sạch, tướng mạo đoan chính.\”