[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử – Chương 27: Khỏi bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử - Chương 27: Khỏi bệnh

Chương 27: Khỏi bệnh

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trần đại phu ở thôn Vân Tể đã hành nghề y hơn mười năm. Mấy năm nay, ông vẫn luôn ở nơi sơn thôn hẻo lánh này để nghiên cứu thuốc.

Vương Thụy tiến lên gõ cửa, mở cửa là một nam nhân trung tuổi.

Trần đại phu cũng đi từ trong nhà ra, nói với Vương Thụy: \”Vào đi.\”

Vương Thụy đáp lời, quay đầu mời đám Dương Quý Minh vào nhà.

Trần đại phu thản nhiên nhìn bọn họ một lượt, quay sang nói với nam nhân trung niên: \”Ngốc tử, đun nước pha trà đi.\”

Dương Quý Minh vừa định lên tiếng, Trần đại phu đã nói trước: \”Hôm qua Vương Thụy đến gặp ta rồi, để ta bắt mạch cho người bệnh đã.\”

Thượng Gia Ngôn dìu Phương di nương tới, dịu dàng nói: \”Phương di nương, chìa tay ra.\”

Phương di nương rất nghe lời, ngoan ngoãn duỗi cả hai cánh tay ra.

Trần đại phu bắt mạch xong, hơi trầm ngâm, bảo: \”Sức khỏe của bệnh nhân rất tốt, tình trạng hiện giờ là tự phong bế ý thức thôi.\”

Thượng Gia Ngôn hỏi: \”Có chữa được không, thưa đại phu?\”

\”Châm cứu kết hợp dùng thuốc, khả năng chữa khỏi là tám phần mười. Hai phần còn lại cần các ngươi trò chuyện với bà ấy nhiều hơn.\”

\”Làm phiền Trần đại phu.\”

Ngốc tử bưng trà nước ra, Trần đại phu lại nói với ông ta: \”Đi lấy giấy bút để ghi đơn thuốc.\”

Sau đó Trần đại phu đọc, ngốc tử nhanh tay viết lại. Lúc Trần đại phu giao đơn thuốc, Thượng Gia Ngôn không khỏi giật mình, nhìn ngốc tử bằng ánh mắt kinh ngạc.

Dương Quý Minh hỏi: \”Sao vậy?\”

Thượng Gia Ngôn do dự một lát, nói: \”Nét chữ này hơi quen mắt.\”

Nghe vậy, Trần đại phu cũng rất ngạc nhiên, chỉ vào ngốc tử rồi hỏi Thượng Gia Ngôn: \”Ngươi biết ông ta à?\”

Thượng Gia Ngôn lắc đầu.

Trần đại phu thở dài: \”Ba năm trước, ngốc tử bị mất trí nhớ, ta cố gắng chữa trị nhưng vẫn không khỏi được.\”

Dương Quý Minh lại hỏi Thượng Gia Ngôn: \”Cảnh Thước, ngươi còn nhớ đã thấy nét chữ giống vậy ở đâu không?\”

\”Chính là dòng lạc khoản trên bức tranh của Bất Hối Sơn Nhân.\”

\”Thật không?\” Dương Quý Minh nhìn kỹ con chữ trên đơn thuốc, nhưng lại không phát hiện được điều gì. Hắn hỏi ngốc tử: \”Ngươi nhớ Hồ Tiểu Dương không?\”

Ngốc tử nhắc lại cái tên \”Hồ Tiểu Dương\” một lần, sau đó lắc đầu.

Khi ngốc tử sắc thuốc, Trần đại phu tiến hành châm cứu cho Phương di nương. Dương Quý Minh sai Phúc Toàn tìm người về thành chuyển lời tới Hồ Tiểu Dương.

Chạng vạng cùng ngày, Hồ Tiểu Dương nhận được tin lập tức chạy tới thôn Vân Tể. Khi nhìn thấy ngốc tử, sống mũi hắn cay cay, nước mắt rơi xuống như mưa. Hắn vừa dùng tay áo gạt lệ, vừa tha thiết gọi \”phụ thân\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.