Chương 26: Vườn thuốc
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sáng sớm hôm sau, ba chiếc xe ngựa vội vàng rời khỏi phủ Võ Mục Hầu.
Dương Quý Minh, Thượng Gia Ngôn, Đỗ di nương và Phương di nương cùng ngồi trên một chiếc xe. Đám nha hoàn ngồi một xe, ngoài ra còn có một xe dùng để chở hành lý.
Khi đại phu nhân biết tin, xe ngựa đã ra khỏi thành. Bà tức giận đập nát chén trà, càng thêm quyết tâm nhanh chóng giải quyết hôn sự của Dương Trọng Minh.
Ba chiếc xe ngựa tiến về phía núi Tiểu Vân, đi một lát lại dừng một lát, thật là thảnh thơi vui vẻ. Mãi đến khi mặt trời ngả bóng về Tây, bọn họ mới đến điền trang ở gần thôn Vân Tể.
Phu phụ quản sự ở điền trang ra cổng chào đón bọn họ rồi quay sang nói với Đỗ di nương: \”Đại tiểu thư, phòng ốc đã được thu xếp cả rồi, nước ấm cùng đồ ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.\”
Đỗ di nương gật đầu, sai người đưa Phương di nương vào phòng nghỉ trước. Phương di nương ngồi xe ngựa một ngày, giờ đã thấm mệt, cũng không ầm ĩ nữa, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi.
Đỗ di nương nói với Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn: \”Đây là nãi huynh (*) của ta, các con cứ gọi là Thụy thúc và Thụy thẩm.\”
(*) Nãi huynh = anh nuôi, thường là con của vú nuôi thân thiết từ bé.
\”Thụy thúc, Thụy thẩm.\” Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn hành lễ.
Phu phụ Vương Thụy vội tránh đi, không dám nhận lễ của bọn họ mà hành lễ ngược lại.
\”Lúc chúng ta rời khỏi kinh thành để trở về Tô Châu, tam thiếu gia mới năm tuổi. Xa cách mười mấy năm, nay tam thiếu gia đã lớn như vậy, còn cưới được phu nhân nữa.\”
Đỗ di nương nói: \”Các ngươi vừa trở lại kinh thành đã bị ta gọi tới quản lý điền trang, vất vả cho các ngươi rồi.\”
\”Có thể góp công góp sức cho đại tiểu thư, chúng ta vô cùng vui vẻ.\”
Đỗ di nương gật đầu, lại quay sang bảo Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn: \”Ta định trồng thuốc ở đây. Thụy ca giúp việc ở hiệu thuốc của nhà mẹ đẻ ta, vậy nên ta đã gọi ông ấy tới.\”
Dương Quý Minh kinh ngạc nói: \”Di nương, nhà ngoại công buôn bán thóc gạo cơ mà?\”
Đỗ di nương cười: \”Chủ yếu là bán gạo, nhưng những cái khác cũng đá thêm một ít.\”
\”Ồ.\” Dương Quý Minh hơi mơ hồ. Có một ngoại công lắm tiền nhiều của nhưng chưa từng gặp mặt là loại trải nghiệm gì?
Đỗ di nương quay sang nói với Thượng Gia Ngôn: \”Tam thiếu phu nhân có bằng lòng giúp ta quản lý việc kinh doanh không?\”
\”Chuyện này…\” Thượng Gia Ngôn sửng sốt trong giây lát, không khỏi nhìn về phía Dương Quý Minh. Lòng y thầm nghĩ, Đỗ di nương muốn chuyển giao tài sản cho mình à? Nhưng y là con dâu, không phải con trai, làm vậy có thích hợp không?
Dương Quý Minh cũng hơi sửng sốt. Nhưng hắn lại nghĩ, sĩ nông công thương, có phải Cảnh Thước chướng mắt việc buôn bán mà không dám từ chối di nương không? Vì thế, hắn nói: \”Di nương, Cảnh Thước là công tử con quan, sao biết làm ăn buôn bán, bảo y hỗ trợ còn không bằng thuê vài người tới giúp việc.\”