[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử – Chương 25: Mùi hôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử - Chương 25: Mùi hôi

Chương 25: Mùi hôi

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lúc Dương Quý Minh về phủ, Thượng Gia Ngôn đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn vừa vào nhà, Phúc Toàn đã lập tức bưng nước ấm vào, đám Hòe An cũng thức thời lui xuống.

Thượng Gia Ngôn đi tới giúp hắn thay quần áo. Mùi rượu mang theo chút hương thơm nhàn nhạt lọt vào khoang mũi, y chợt dừng động tác cởi nút áo của đối phương, sau đó rụt tay về.

Dương Quý Minh sửng sốt trong giây lát, kinh ngạc nhìn Thượng Gia Ngôn chẳng nói chẳng rằng đã xoay người đi tới bên giường.

\”Sao vậy, hình như ngươi không được vui?\” Dương Quý Minh tự thay quần áo.

Thượng Gia Ngôn ghét bỏ nói: \”Trên người ngươi có mùi gì hôi lắm, đi tắm trước đi.\”

Dương Quý Minh giơ cánh tay lên ngửi thử, nhưng không ngửi được gì ngoài mùi rượu.

\”Hôm nay bọn Phong Tử gọi ta đi uống rượu, lúc về ta đã hong gió cho bớt mùi rồi nhưng vẫn không hết được. Ta đi tắm luôn đây.\”

Nghe tiếng nước chảy, Thượng Gia Ngôn cố gắng tỉnh táo lại, thầm nghĩ: nhất định là vô tình dính phải thôi, không chừng là mùi son phấn trên người ma ma nào đó.

Dương Quý Minh tắm rửa rất nhanh. Trở lại phòng ngủ, hắn liền nằm xuống cạnh Thượng Gia Ngôn như mọi ngày, còn ghé sát lại hôn lên khóe miệng y.

Thế nhưng lúc này, Thượng Gia Ngôn lại vươn tay đẩy hắn ra.

\”Sao vậy, tức phụ?\”

\”Đi đâu uống rượu?\”

\”Yên Vũ lâu.\” Dương Quý Minh trả lời. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Thượng Gia Ngôn cười: \”Yên Vũ lâu là nơi nào thế, ngày mai phu quân dẫn ta đến chơi một lát được không?\”

Dương Quý Minh vội nói: \”Cảnh Thước, ngươi nghe ta giải thích.\”

\”Ngươi nói đi.\” Thượng Gia Ngôn hung hăng lườm hắn.

\”Ban đầu Phong Tử và Tử Kiệt có gọi cô nương vào phòng, nhưng ta đã lập tức cho bọn họ lui xuống. Kế tiếp, chúng ta ngồi nói chuyện một lúc, uống vài chén rượu rồi đứng dậy ra về.\”

\”Thật không?\” Ánh mắt của Thượng Gia Ngôn rất lạnh.

\”Thật, thật hơn cả vàng.\” Dương Quý Minh nhìn y bằng ánh mắt chân thành tha thiết, còn mang theo chút bối rồi và luống cuống.

Lòng Thượng Gia Ngôn đã chọn tin tưởng hắn, nhưng ngoài mặt vẫn không vui. Y hừ một tiếng, xốc chăn quay mặt vào tường.

Dương Quý Minh sờ mũi, đứng dậy thổi tắt ngọn nến trên bàn.

Trong bóng tối, Dương Quý Minh ôm lấy Thượng Gia Ngôn từ phía sau, kéo y vào trong ngực, làm nũng: \”Ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không bao giờ tới những nơi như thế nữa. Cảnh Thước ca ca đừng giận, được không?\”

\”Bằng hữu rủ ngươi đi, ngươi cũng không đi à?\”

\”Không đi! Nhất định không đi!\” Dương Quý Minh nói chắc như đinh đóng cột.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.