[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử – Chương 23: Suốt đêm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu – Nam Kiều Công Tử - Chương 23: Suốt đêm

Chương 23: Suốt đêm

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Đêm đến, Dương Quý Minh và Trần Đào đổi sang quần áo bình thường, cùng ngồi canh bên ngoài sòng bạc.

Dương Quý Minh ngáp một cái, vừa lạnh vừa buồn ngủ.

Trần Đào vừa hà hơi vừa xoa tay, nói: \”Sắp canh ba rồi, chúng ta còn chờ ở đây đến khi nào?\”

\”Chờ một chút đi, đến khi bọn họ đóng cửa.\”

Hai người tiếp tục ngồi xổm, cuối cùng cũng chờ được một người. Trần Đào huých Dương Quý Minh, nhỏ giọng nói: \”Quý Minh, người kia chính là Mã Nguyên Bưu của võ quán Đằng Long.\”

Dương Quý Minh lập tức tỉnh ngủ. Hắn đứng dậy định đi qua, nhưng lại bị Trần Đào ngăn cản.

\”Mã Nguyên Bưu là người luyện võ, ngươi đừng manh động.\”

Dương Quý Minh gật đầu, tuy cảm thấy rất đáng tiếc nhưng an toàn là trên hết. Vì thế, hắn tiếp tục giám sát người ra kẻ vào sòng bạc Phúc Vận cùng Trần Đào.

Giờ tý bốn khắc, sòng bạc đóng cửa.

Dương Quý Minh và Trần Đào cố ý ngồi thêm một khắc. (1) Ngay khi bọn họ chuẩn bị lẻn vào thì đột nhiên có một bóng người trèo tường sòng bạc nhảy ra.

(*) Một khắc = 15\’.

Thế mà lại là thiếu niên bị bắt về chẻ củi nọ.

Dương Quý Minh và Trần Đào kinh ngạc không thôi, lặng lẽ bám theo nó.

Tô Bạch thoát khỏi sòng bạc, chạy thẳng một mạch về nhà.

Nó lật tung gian nhà một lượt nhưng vẫn không thấy đệ đệ đâu. Nghĩ đến những chuyện đệ đệ có thể gặp phải, Tô Bạch phát điên bưng một chậu nước từ phòng bếp lên, tạt thẳng vào Tô Phú đang say mèm nằm giữa phòng.

Tô Phú tỉnh lại ngay lập tức, còn hắt xì mấy cái.

Thấy Tô Bạch, Tô Phú sửng sốt trong chốc lát rồi chửi ầm lên: \”Thằng ranh mất dạy, phản à, dám tạt nước lên người lão tử, xem lão tử có đánh chết ngươi không!\”

Dứt lời, hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên cái chổi dựng ngay ngoài cửa.

Thừa dịp Tô Phú đi lấy chổi, Tô Bạch nện mạnh thùng gỗ lên người hắn, khiến hắn ngã lăn quay. Không chờ Tô Phú đứng dậy, Tô Bạch đã vớ lấy cái đòn gánh để ngoài cửa, đánh không ngừng nghỉ.

Nó nghiến răng nghiến lợi nói: \”Ngươi mang đệ đệ đi đâu rồi?\”

\”Thằng ranh mất dạy, thằng ranh bất hiếu!\” Tô Phú chịu đựng đau đớn trên người, muốn đoạt đòn gánh trong tay Tô Bạch.

Bốp!

Tô Bạch lại hung hăng đánh xuống: \”Ngươi mang đệ đệ đi đâu rồi! Không nói ta sẽ đánh chết ngươi!\”

Vừa nói nó vừa đánh, ánh mắt hung ác hệt như đã phát điên.

\”Dám đánh lão tử, ngươi sẽ bị sét đánh!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.