Chương 20: Nhận lỗi
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Màn diễn hí khúc trên sân khấu kết thúc, khách khứa lục tục ra về. Người nhà họ Dương cũng đến từ biệt nhưng lại được Định Quốc Công giữ lại.
Bành lão thái quân mời Dương lão thái quân và Dương Chính Nghĩa vào sảnh chính. Những người còn lại của phủ Võ Mục Hầu đều được bố trí chờ ở phòng bên. Nửa canh giờ sau, Dương Chính Nghĩa bình thản đi ra, Dương lão thái quân cũng tỏ vẻ như chẳng có việc gì.
Thế nhưng, sau khi trở về Hầu phủ, Dương Chính Nghĩa lại bắt Dương Trọng Minh quỳ ở sảnh chính.
Dương Chính Nghĩa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: \”Từ nhỏ ngươi đã thông minh hiểu chuyện, luôn là niềm kiêu ngạo của ta. Giờ ngươi nói xem, rốt cuộc là nữ nhân nào đã mê hoặc ngươi, khiến ngươi thành ra như vậy.\”
\”Phụ thân, con không hiểu ngài đang nói gì?\”
\”Ngươi và tiểu thư Bành gia đang bàn chuyện hôn nhân, nhưng trong phủ bọn họ lại có tin đồn ngươi đã tự định chung thân cùng người khác. Hôm nay ta bị Định Quốc Công hỏi đến á khẩu, nửa câu cũng không thể trả lời. Chuyện hôn nhân này ngươi còn muốn hay không, hả!\”
\”Hôn sự với Bành gia vốn không phải chủ ý của con.\”
\”Chung thân đại sự phải nghe phụ mẫu và người mai mối. Từ từ, nói vậy tức là ngươi thừa nhận bản thân đã tự ý hẹn ước rồi?\”
\”Thưa phụ thân, quả thật con đã có người trong lòng, nhưng vẫn chưa tự ý thề non hẹn biển.\”
\”Là khuê tú nhà ai?\”
\”Nếu con nói ra, phụ thân sẽ hỏi cưới nàng cho con ư?\”
\”Chỉ cần môn đăng hộ đối, gia thế trong sạch, vi phụ có thể cân nhắc.\”
\”Là tiểu thư của Võ Nghi Bá phủ.\”
\”Không được!\” Dương Chính Nghĩa phản đối ngay lập tức.
Dương Trọng Minh không lên tiếng, tiếp tục quỳ.
Lão thái quân mở miệng khuyên can: \”Nếu Trọng Minh thật sự thích cô nương nhà bọn họ, lấy về làm tiểu thiếp cũng được.\”
\”Thưa tổ mẫu, con không muốn để nàng phải chịu thiệt thòi.\”
Dương Chính Nghĩa hừ lạnh một tiếng, trách mắng: \”Ngu si ương ngạnh! Ngươi tới từ đường quỳ đến khi tỉnh lại cho ta, không nghĩ thông không được ra khỏi đó.\”
\”Dạ.\” Dương Trọng Minh lập tức đi từ đường.
Lúc đại phu nhân biết chuyện, Dương Trọng Minh đã quỳ ở từ đường rồi. Vì việc này, đại phu nhân và Dương Chính Nghĩa lại cãi nhau một trận. Lão thái quân lấy lí do đại phu nhân không khỏe, bảo nhị phu nhân hỗ trợ xử lý việc lớn việc bé trong phủ.
Sau khi trở lại Trầm Hương viện, Dương Quý Minh vẫn luôn tỏ ra hoảng hốt. Thượng Gia Ngôn dỗ Phương di nương xong mới đóng cửa hỏi thăm tình hình của hắn.
Dương Quý Minh kể rõ đầu đuôi sự việc. Nghe xong, Thượng Gia Ngôn cũng không biết nên cười hay nên tức.
\”Các ngươi muốn nhị ca hoài nghi Khương tiểu thư cố tình để lộ chuyện của hai người bọn họ. Vậy ta hỏi ngươi, tại sao Khương tiểu thư phải làm thế? Nàng tự hủy thanh danh của mình thì có ích lợi gì?\”