Chương 19: Lời đồn
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hạ nhân phủ Quốc Công chợt chạy vào báo tin: \”Thái tử Điện hạ và Thái tử phi đến!\”
Mọi người vội vàng đi ra nghênh đón. Bành lão thái quân vui mừng mời Thái tử và Thái tử phi nhập tiệc.
Thọ yến chính thức bắt đầu.
Vì nam nữ ăn riêng nên Thượng Gia Ngôn chuyển sang bàn của mấy vị công tử cũng uống thuốc mang thai giống mình. Những người này, nếu không phải con vợ lẽ thì cũng là con cháu các gia tộc đang xuống dốc.
Sau khi Thượng Gia Ngôn ngồi xuống, mấy vị công tử kia tỏ ra kinh ngạc rất rõ ràng. Nguyên nhân là vì trong những bữa tiệc trước đây, y đều ngồi chung với đại ca mình.
Một công tử khoảng hai mươi tuổi lên tiếng: \”Cảnh Thước, đã lâu không gặp.\”
Thượng Gia Ngôn mỉm cười, gật đầu với y: \”Đúng là đã lâu không gặp, gần đây ngươi thế nào?\”
Văn Húc là trưởng tử con vợ cả của nhà họ Văn. Gia tộc suy tàn nên Văn Húc bị ép gả cho thế tử Thành Quốc Công phủ làm nam thiếp. Lúc hai nhà đính hôn, Văn Húc bắt đầu uống thuốc mang thai. Thế nhưng một tháng sau ngày định thân, thế tử của Thành Quốc Công lại hy sinh khi đang bắt cướp.
Vì cái chết của thế tử, Thành Quốc Công phủ chỉ trích Văn Húc khắc phu, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên cả Văn gia, khiến cả nhà bọn họ gặp hết họa này đến nạn khác.
Thượng Gia Ngôn quen biết Văn Húc từ nhỏ, vừa thương những chuyện đối phương phải trải qua, lại vừa ngưỡng mộ sự lạc quan phóng khoáng của y.
Khóe miệng Văn Húc lúc nào cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, y thong thả nói: \”Vẫn vậy thôi. Dạo trước ta bị bệnh, không đến tiễn ngươi xuất giá được, sau này sẽ bù lễ cho ngươi.\”
\”Tâm ý của ngươi ta xin nhận. Mấy hôm nữa ta sẽ đãi khách ở Kinh Hoa lâu, lúc ấy chúng ta lại chuyện trò nhiều hơn.\”
\”Được.\” Văn Húc cười, gật đầu, trong lòng không khỏi ước ao hâm mộ.
Được gả vào thế gia làm chính thê, dù chỉ là chính thê của con vợ lẽ, mà còn có thể thản nhiên mời khách ở tửu lâu ngoài phủ, sao ý có thể không ngưỡng mộ đây?
Các công tử khác cũng có cùng tâm trạng. Một người trong số đó lên tiếng: \”Lúc đến đây, ta đã trông thấy tam thiếu phu nhân cưỡi ngựa cùng phu quân của mình. Dương tam thiếu gia còn rất trân trọng tam thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân thật có phúc.\”
Thượng Gia Ngôn cười càng ôn hòa hơn: \”Phu quân cứ bảo ta cưỡi ngựa cùng hắn, đã khiến mọi người chê cười rồi.\”
Dứt lời, mấy vị công tử lại càng hâm mộ.
Một tiểu công tử đến gần Thượng Gia Ngôn, hai mắt lập lòe ánh sáng, có vẻ như thực sự sùng bái y.
\”Nghe danh tam thiếu phu nhân đã lâu, hôm nay được gặp quả là may mắn.\”
Thượng Gia Ngôn lấy làm lạ: \”Ngươi biết ta à?\”
Mạnh Hi khẽ lắc đầu, lại nói: \”Ta lớn lên tại Tế Nam. Ngày đầu tiên ta vào kinh cũng chính là ngày đại hỉ của tam thiếu phu nhân. Khi đó ta nghe mọi người nói, tam thiếu phu nhân học cao hiểu rộng, tài năng ngang ngửa Trạng Nguyên.\”