Chương 18: Lời ong tiếng ve
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Thượng Gia Ngôn và các tiểu bối của Võ Mục Hầu phủ hành lễ với lão thái quân phủ Định Quốc Công.
Xong xuôi, lão thái quân các phủ liền ngồi lại với nhau, xưng hô \”lão tỷ tỷ\”, chuyện trò vui vẻ. Các quý phụ lớn tuổi, thiếu phụ và tiểu thư cũng tụ tập với nhau. Thượng Gia Ngôn là nam thê, còn là nam thê thế gia duy nhất trong kinh thành, nên nhập hội nào cũng hơi lạc lõng.
Y tự tìm một góc yên tĩnh để ngồi. Hòe An và Tử Ngọc đứng bên cạnh.
Không biết qua bao lâu, bỗng có vài vị khách nữ cười nói đi tới. Thượng Gia Ngôn hành lễ khi bọn họ còn cách xa chừng ba thước, chờ đối phương đáp lễ, y liền chủ động nhường chỗ cho các nàng.
Một vị thiếu phụ trong đó lên tiếng: \”Thượng nhị công tử, à không, Dương thiếu phu nhân, hay là ngồi xuống trò chuyện với chúng ta đi.\”
Một thiếu phụ khác cũng bảo: \”Đúng vậy, Dương thiếu phu nhân ngồi đây từ trước mà.\”
Cuối cùng, Thượng Gia Ngôn không từ chối nữa, cùng ngồi xuống với các nàng.
Trong lúc trò chuyện, có người bỗng nhắc đến chuyện của y và Dương Quý Minh.
\”Nghe nói Dương tam thiếu gia đang làm quan sai ở phủ Thuận Thiên, vừa vất vả lại không có tiền đồ. Sao Dương thiếu phu nhân không khuyên nhủ?\” Người nói câu này là con dâu của Công Bộ Thị Lang.
Thượng Gia Ngôn cười nhẹ, đáp: \”Làm gì cũng được, chỉ cần phu quân ta vui vẻ, mỗi ngày đều có thể về nhà, vậy cũng đủ rồi.\”
Y vừa dứt lời, thiếu phu nhân nọ đã biến sắc. Mấy thiếu phu nhân khác thì hơi sửng sốt rồi cười trừ chuyển đề tài.
Phu nhân của thế tử An Xương Bá phủ nói: \”Dương thiếu phu nhân và Dương tam thiếu gia như chim liền cánh, thật khiến người ta nhìn mà ước ao.\”
Thượng Gia Ngôn chỉ cười không nói. Ngồi thêm một lát, y bèn xin phép rời đi.
Nhưng vừa đi được vài bước, y đã nghe thấy những giọng nói châm chọc cùng khinh thường vang lên ở phía sau. Kết quả là, y đã đứng lại theo bản năng.
\”Gả cho một tên con vợ lẽ không học vấn không nghề nghiệp, y đắc ý cái gì?\”
\”Nghe nói công việc của tam thiếu gia phủ Võ Mục Hầu do Thượng đại nhân đích thân sắp xếp, chắc Thượng đại nhân vứt bỏ bọn họ rồi.\”
Trong lòng Thượng Gia Ngôn bỗng bùng lên một ngọn lửa không tên, y nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cũng vì thế mà bỏ lỡ câu nói của phu nhân thế tử An Xương Bá phủ: \”Ta thấy ngược lại đấy. Mọi người đừng ghen tị nữa, nếu không sẽ khiến người khác cười chê.\”
Thượng Gia Ngôn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi, thế nhưng lòng y lại không tĩnh nổi.
Phụ thân là Thượng thư Lại bộ, muốn thu xếp cho Dương Quý Minh một chức quan đàng hoàng, căn bản chẳng khó khăn gì.
Đúng lúc này, đại thiếu phu nhân Thượng gia Tề Ngọc Trăn đi đến. Nàng lên tiếng: \”Nhị đệ.\”
\”Đại tẩu.\” Thượng Gia Ngôn vội đứng dậy hành lễ.