Chương 16: Lụa trắng
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hôm sau, trời chưa sáng, Thượng Gia Ngôn đã thức dậy. Y bò qua người Dương Quý Minh để xuống giường.
Đứng trước cửa phòng, nhìn mảnh sân tĩnh lặng vào sáng sớm, y thoáng sững sờ.
Không bao lâu sau, hai tiểu nha hoàn ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng hạ nhân, thấy Thượng Gia Ngôn thì sợ đến tỉnh cả ngủ.
\”Thiếu phu nhân!\”
\”Các ngươi không cần để ý đến ta, cứ làm việc của mình đi.\”
\”Dạ.\”
Hai tiểu nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau rồi chia nhau người đun nước, người quét dọn như mọi ngày.
Một lát sau, các hạ nhân khác cũng lục tục đi ra.
Cố ma ma vội đến bên Thượng Gia Ngôn, quan tâm hỏi: \”Tinh thần của thiếu phu nhân có vẻ không tốt lắm, ngài vẫn phiền lòng vì chuyện hôm qua à?\”
\”Cảnh Thước!\”
Dương Quý Minh chạy ra trong tình trạng y phục chưa chỉnh tề. Thấy Thượng Gia Ngôn bình an đứng ngay ngoài cửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hắn kéo Thượng Gia Ngôn về phòng, ôm cổ y, rầu rĩ nói: \”Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng ngươi biến mất rồi. Cũng tại ta ngủ quá say, không phát hiện ngươi muốn rời giường.\”
Thượng Gia Ngôn liền đáp: \”Không hiểu sao ta lại đặc biệt để ý đến chuyện của Phương di nương.\”
\”Hả?\” Dương Quý Minh buông y ra, nhìn sâu vào mắt y.
Thượng Gia Ngôn mềm giọng dỗ dành: \”Quý Minh, ngươi đưa ta tới thăm Phương di nương một lát, được không?\”
\”Được.\” Dương Quý Minh rất đau lòng, cũng vô cùng tự trách, sao hắn lại không nhận ra tinh thần của Cảnh Thước không tốt từ sớm chứ.
Thượng Gia Ngôn vội nói: \”Chúng ta đi ngay đi.\”
\”Ặc… Ăn xong điểm tâm đã?\”
\”Ta không yên lòng, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.\”
\”Được rồi, chúng ta đi luôn vậy, ngươi thư giãn một chút, đừng có suy nghĩ linh tinh.\” Dương Quý Minh lo y quá nặng lòng.
Vì thế, mới sáng sớm, hai người đã tới Nguyệt Ẩn viện thăm Phương di nương. Đây cũng là một tiểu viện tương đối hẻo lánh trong Hầu phủ.
Đứng trước Nguyệt Ẩn viện, Dương Quý Minh nói với Thượng Gia Ngôn: \”Thấy mọi người bảo cái tên Nguyệt Ẩn do chính phụ thân đề chữ sau khi Phương di nương dọn tới.\”
\”Ừm.\” Thượng Gia Ngôn vẫn không yên lòng.
\”Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân?\”
Hạ nhân trong Nguyệt Ẩn viện nhìn thấy bọn họ thì đều khiếp sợ không thôi.
Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đi vào, bọn hạ nhân muốn ngăn nhưng lại không dám.
Một trong hai vú nuôi hôm qua đi ra khỏi phòng, cười nói: \”Ồ, tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, sao hai vị lại tới đây? Viện này nhỏ lắm, không đủ chỗ cho các chủ tử ngồi đâu.\”