Chương 14: Cành cao
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sáng sớm hôm sau, khi Hòe An ở ngoài đánh thức thì Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đều đã dậy rồi.
Ăn sáng xong, Dương Quý Minh tới Hàn Lâm viện tìm Thượng Kính Diêu, Thượng Gia Ngôn ở lại Trầm Hương viện xử lý chuyện tối qua.
Trong nhà chính, Thượng Gia Ngôn ngồi ở ghế gia chủ, hai bên là đám nha hoàn và sai vặt.
Cố ma ma đưa Tề Nguyệt vào, sau đó đứng sang bên cạnh Thượng Gia Ngôn.
Vừa vào cửa, Tề Nguyệt đã lập tức quỳ xuống kêu oan: \”Thiếu phu nhân, oan uổng quá! Đêm qua ta thấy thư phòng sáng đèn nên mới mang bát cháo vào. Nếu ta có ý đồ xấu xa, tại sao lại không bỏ thuốc vào trong cháo?\”
Thượng Gia Ngôn im lặng, đúng là trong cháo không có thuốc gì. Sáng nay Hòe An đã báo với y, đại phu không phát hiện bát cháo kia có gì khác lạ.
Cố ma ma ở một bên nói: \”Thiếu phu nhân, ngài không được mềm lòng. Đêm hôm khuya khoắt, một gã sai vặt đã uống thuốc mang thai tự ý vào thư phòng, ở riêng với tam thiếu gia, chuyện này không thể tha thứ được.\”
Tề Nguyệt cầu xin: \”Thiếu phu nhân, ta không có ý đồ gì, cũng không dám làm vậy nữa, ngài tha cho ta lần này đi!\”
Thượng Gia Ngôn quét mắt nhìn một vòng, những hạ nhân thân cận của y đều đang lườm Tề Nguyệt, mà những người còn lại đều nín thở cúi đầu.
Từ khi được gả đến Hầu phủ, đây là lần đầu tiên y dạy dỗ hạ nhân, người trong Trầm Hương viện đều đang nhìn vào. Nếu phạt quá nặng, mọi người sẽ cảm thấy y tàn nhẫn, nhưng nếu quá nhẹ, chỉ sợ người khác sẽ học theo, chẳng coi y ra gì.
\”Chắc chắn ta không thể giữ ngươi bên cạnh, niệm tình ngươi mới vi phạm lần đầu, ta sẽ sai người đưa ngươi về Thượng phủ.\”
Nghe vậy, Tề Nguyệt vội dập đầu cầu xin: \”Đừng mà, thiếu phu nhân, xin ngài đừng đưa ta về Thượng phủ, phu nhân sẽ không bỏ qua cho ta đâu.\”
\”Phu nhân làm sao?\”
Lưu ma ma tò mò chạy tới xem kịch vui, sau lưng bà ta là gã sai vặt chịu trách nhiệm canh cửa. Lúc này, vẻ mặt hắn vừa đau khổ vừa hổ thẹn không dám ngẩng đầu.
Quan sát tình hình trong phòng một lát, Lưu ma ma đi tới hành lễ với Thượng Gia Ngôn rồi nói: \”Tam thiếu phu nhân đang răn dạy hạ nhân, hình như ta đến không đúng lúc lắm.\”
Thượng Gia Ngôn thản nhiên đáp: \”Hạ nhân không hiểu chuyện nên ta trách phạt vài câu, khiến Lưu ma ma chê cười rồi.\”
\”Không dám, đại phu nhân sai ta tới chuyển lời, mời tam thiếu phu nhân đến viện chính nói chuyện.\” Thái độ của Lưu ma ma cung kính hơn khi nãy, tam thiếu phu nhân đang mượn chuyện này để cảnh báo bà, y không phải một người yếu đuối, hiển nhiên cũng không dễ bị bắt nạt.
Thượng Gia Ngôn gật đầu: \”Ta biết rồi. Việc chuyển lời như thế này, chỉ cần sai một tiểu nha hoàn là được, đâu cần Lưu ma ma phải tự tới đây.\”