Chương 12: Bắt gặp
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sau khi trở lại Trầm Hương viện, Thượng Gia Ngôn hỏi han tình hình tìm tranh một chút.
Dương Quý Minh đột nhiên nghĩ, chẳng phải tức phụ hắn chính là người thích hợp để giám định hai bức tranh này nhất sao?
\”Bức tranh đang ở trong tay một tên nghĩa tặc.\” Ngay cả Hứa đại nhân cũng mắt nhắm mắt mở với hành vi của Tiểu Hồ Tử, vậy đối phương có thể xem là nghĩa tặc nhỉ?
\”Hả?\”
\”Nào nào, ngươi ngồi xuống, để ta thong thả nói ngươi nghe.\”
Nghe xong đầu đuôi sự việc, Thượng Gia Ngôn hơi trầm ngâm, nói: \”Ngày mai ta đi gặp nghĩa tặc kia với ngươi.\”
Phố Hoàng Mạo ở thành Đông chỉ có một quán đậu hũ. Chủ quán là một đôi phu phụ trung niên, bọn họ có một đứa con gái ước chừng mười tuổi. Một nhà ba người dựa vào việc buôn bán đậu hũ để sống qua ngày. Vì tay nghề của bọn họ rất khá nên láng giềng cũng thường ghé qua ăn.
Lúc Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn tới, Tiểu Hồ Tử đã ngồi ăn một bát đậu hũ nóng hổi rồi.
\”Dương tam thiếu gia đến rồi à? Vị ca ca xinh đẹp này chính là bằng hữu tam thiếu gia mời đến phải không?\”
Dương Quý Minh rút khăn tay lau mặt ghế rồi mới bảo Thượng Gia Ngôn ngồi xuống. Sau đó, hắn tiện tay kéo một cái ghế khác qua ngồi. Phúc Toàn và Hòe An chờ ở ngoài cửa quán.
Tiểu Hồ Tử quan sát hai người một lát, dường như đã đoán được quan hệ của bọn họ.
Đúng lúc ấy, Thượng Gia Ngôn lên tiếng: \”Hôm qua ta có nghe phu quân nói về chuyện của tiểu huynh đệ, nếu có thể giúp được, chắc chắn chúng ta sẽ dốc lòng.\”
\”Thì ra là thiếu phu nhân, thất lễ.\” Tiểu Hồ Tử tỏ ra lịch thiệp hơn: \”Đậu hũ của quán này rất ngon, thiếu phu nhân ăn đậu ngọt hay đậu mặn?\”
\”Ngọt đi.\”
Tiểu Hồ Tử cười đầy thiện ý rồi quay sang nói với chủ quán: \”Giang thúc, cho một chén đậu hũ ngọt nữa đi!\”
Lát sau, một tiểu cô nương bưng một chén đậu ngọt tới.
Tiểu Hồ Tử cảm ơn nó xong mới nói với Thượng Gia Ngôn: \”Thiếu phu nhân mau nếm thử xem, đậu ngọt rất ngon.\”
Thượng Gia Ngôn thấy chén đậu hũ vừa được bưng tới giống hệt chén đậu hũ của Tiểu Hồ Tử, thoáng mỉm cười, múc một thìa lên ăn thử.
Dương Quý Minh không được ai để ý, tự gọi một chén đậu hũ mặn cho mình.
Tiểu Hồ Tử ăn xong, Thượng Gia Ngôn cũng buông thìa, vậy mà y đã ăn hết gần nửa chén.
Thấy thế, Tiểu Hồ Tử nháy mắt với y, cười nói: \”Dương tam thiếu gia ăn đậu hũ mặn, vẫn là ta và thiếu phu nhân có khẩu vị giống nhau.\”
Khụ khụ khụ!
Dương Quý Minh buông thìa, suýt nữa bị đậu hũ làm nghẹn chết.