Chương 11: Tìm tranh
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Khi Thượng Gia Ngôn thức dậy, mặt trời đã lên cao.
Y khẽ thở dài, vừa xoa thắt lưng vừa xấu hổ đạp Dương Quý Minh một phát.
\”Sao vậy?\” Dương Quý Minh vươn tay kéo y vào lòng, giúp y xoa bóp thắt lưng.
\”Có phải ngươi lại giả vờ ngủ không?\”
\”Đâu.\” Dương Quý Minh vội nói: \”Lúc bị ngươi đạp ta mới tỉnh mà.\”
\”Dậy muộn thế này, thật sự rất kỳ cục.\” Mới gả tới đây vài ngày, Thượng Gia Ngôn đã cảm thấy toàn bộ thói quen tốt của mình ngày trước đều tan thành mây khói. Điều đó làm y hơi chán nản.
\”Ta sẽ sai người kê giường ở phòng bên cạnh, bắt đầu từ đêm nay, chúng ta phải ngủ riêng.\”
\”Đừng ngủ riêng, về sau ta sẽ sai người đánh thức.\” Dương Quý Minh ôm chặt lấy y.
Thượng Gia Ngôn đẩy hắn ra: \”Ngươi ngủ phòng bên hay để ta?\”
\”Cảnh Thước, tức phụ…\”
\”Vậy ta ngủ phòng bên.\” Thượng Gia Ngôn lườm hắn đầy tức giận, thầm nghĩ: không thể chiều tên này được.
Dương Quý Minh thỏa hiệp: \”Ầy, ta ngủ phòng bên, đúng là bó tay với ngươi mà. Thế nhưng cũng phải có thời hạn chứ? Một ngày?\”
\”Mười ngày.\”
\”Hai ngày?\”
\”Nửa tháng.\”
\”Mười ngày, được rồi mười ngày!\”
Thượng Gia Ngôn xì một tiếng, khóe miệng vô thức cong lên, chịu đựng đau nhức trên người, đứng dậy đi lấy y phục đặt cạnh giường.
Dương Quý Minh nhanh chóng mặc quần áo rồi quay sang hầu hạ tức phụ chỉnh trang.
Thượng Gia Ngôn chợt nhớ tới một chuyện, lên tiếng: \”Có phải hôm qua đại ca nhờ ngươi tìm giúp nhị thúc một bức tranh không?\”
\”Ngươi biết rồi à?\”
\”Nhị thúc có tranh gì đáng để ngươi tìm chứ? Rõ ràng là đại ca đang cố tình gây khó dễ cho ngươi, chuyện này ngươi đừng để ý, ta sẽ sai người đi nói với đại ca.\”
Dương Quý Minh thản nhiên cười: \”Nhị thúc thật sự bị mất một bức tranh, chẳng qua bức tranh kia không đáng giá lắm thôi. Nhưng đây là thử thách đại ca dành cho ta, nên hôm nay ta sẽ bắt tay vào xử lý.\”
\”Ngươi có ý định gì chưa?\”
\”Cũng có phương hướng sơ sơ rồi.\”
Thượng Gia Ngôn gật đầu. Trong lúc nói chuyện, y đã mặc quần áo xong nên liền gọi hạ nhân vào hầu rửa mặt.
Ăn sáng xong, Dương Quý Minh nhanh chóng rời phủ.
Hắn tới nha môn phủ Thuận Thiên trước. Đám người Trương Dũng thấy hắn đều kinh ngạc vây quanh.
\”Quý Minh, ngươi đang nghỉ phép cơ mà, đến đây làm gì?\”
\”Dũng ca, các huynh đệ, ta muốn hỏi thăm các ngươi một chuyện.\”