Chương 10: Thư phòng
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sau khi bốn người vào đình hóng mát, hạ nhân nhanh chóng mang trà bánh lên.
Thượng Gia Văn rót trà đưa cho Dương Quý Minh trước, rồi mới mời Thượng Gia Ngôn và Thượng Gia Hủy. Cuối cùng, y cũng tự rót cho mình một chén.
Thượng Gia Ngôn đưa chén trà lên miệng, tỉnh bơ liếc Thượng Gia Văn và Thượng Gia Hủy, trong lòng chợt cảm thấy không vui.
\”Sao vậy?\” Dương Quý Minh phát hiện tâm trạng của y thay đổi, hỏi nhỏ.
\”Không có gì.\” Thượng Gia Ngôn nâng mắt nhìn hắn, sự không vui trong lòng tan đi, thay vào đó là thỏa mãn cùng sung sướng.
Sóng tình lưu chuyển giữa Thượng Gia Ngôn và Dương Quý Minh không khỏi khiến người xung quanh ao ước.
Bốn người ngồi chơi một lát, tiểu nha hoàn bên cạnh Thượng phu nhân bỗng đến truyền lời, mời nhị công tử và cô gia qua nói chuyện.
Vì thế, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn liền rời đi theo tiểu nha hoàn.
Nửa đường, tiểu nha hoàn hành lễ với hai người, sau đó trở về viện chính.
Dương Quý Minh kinh ngạc hỏi: \”Chúng ta không đến viện chính à?\”
\”Về phòng ta, hẳn là sách đã thu dọn xong rồi.\”
Dương Quý Minh chợt hiểu, Thượng Gia Ngôn không thân thiết với đệ đệ và muội muội kia.
Trong đình hóng mát, Thượng Gia Hủy nói với Thượng Gia Văn: \”Tam ca, xem nhị ca của chúng ta kìa, dù chỉ gả cho con vợ lẽ nhưng cũng tiền hô hậu ủng, phu quân săn sóc yêu thương. Nghe nói lễ lại mặt hôm nay có tám cuộn Vân Cẩm và một cây nhân sâm trăm năm đấy.\”
Đáy mắt dâng đầy oán hận, Thượng Gia Văn nói: \”Ngươi và ta đều do một mẹ sinh ra, châm chọc ít thôi.\”
\”Tam ca, ta không giống ngươi. Ta là nữ nhi, năm nay mới mười lăm tuổi. Nhưng ngươi thì sao? Năm đó nhị ca bị di nương của chúng ta cho uống thuốc mang thai, mẫu thân liền ép ngươi uống theo. Giờ chuyện hôn nhân của nhị ca đã được giải quyết rồi, con vợ cả gả cho con vợ lẽ, mà tương lai của tam ca sẽ thế nào đây?\”
Thượng Gia Văn siết chặt nắm tay khiến gân xanh nổi lên rõ rệt. Y chỉ sinh muộn hơn Thượng Gia Ngôn một tháng, giờ cũng đã hai mươi tuổi rồi. Thượng Gia Ngôn có phụ mẫu cùng đại ca lo lắng, còn một đứa con vợ lẽ như y chỉ có thể tự mưu tính mà thôi.
Sau khi Thượng Gia Ngôn và Dương Quý Minh về phòng, Hòe An liền mang trà vào rồi lui ra ngoài canh giữ.
Thượng Gia Ngôn nói với Dương Quý Minh: \”Ngươi có tò mò vì sao ta không muốn tiếp tục nói chuyện với hai người kia không?\”
\”Nếu ngươi muốn nói, ta đương nhiên sẽ lắng nghe.\”
\”Bọn họ là con của Mai di nương. Mai di nương chính là người đã bỏ thuốc mang thai vào cơm canh của ta.\”
Thượng Gia Ngôn thở dài: \”Thực ra cũng không phải ta không muốn gặp họ.\” Chỉ là vừa rồi, ánh mắt hai người kia nhìn Dương Quý Minh khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.