BẠN ĐANG ĐỌC
๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Đoan 青端
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhược thụ, sinh tử, cẩu huyết, ác tục, cổ tảo vị, nhất thời sảng khoái, không đổi công, ABO
Tích phân: 83,498,192
Nguồn: Tấn Giang khotangdammy
.
๖ۣۜH ưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 58 tuổi 0 lần chết…
#alpha
#cẩuhuyết
#dammyalpha
#dammycuoitruocyeusau
#dammykethon
#dammylyhon
#dammynhuocthu
#dammyomega
#hiendai
#hiểulầm
#lyhôn
#nhượcthụ
#omega
#thanhdoan
Sau khi phát hiện bí mật của ông chủ mối quan hệ của 2 người phát triển càng tốt, tiểu kiều thê cũng không duy trì khoảng cách với hắn nữa.
Mỗi khi đến kì phát tình, ông chủ cũng chỉ có thể về nhà mấy ngày, công việc ở phòng tranh đều giao cho tiểu kiều thê.
Tiểu kiều thê rốt cuộc cũng hiểu tại sao hắn luôn mặc quần áo dày đến vậy.
Cho dù có thuốc ức chế, một mình Omega trải qua kì phát tình cũng rất khó khăn, trong lúc chịu dày vò ông chủ sẽ tự cào vào tay.
Omega thành niên mới có kì phát tình, tiểu kiều thê sau khi cùng Alpha kết hôn mỗi khi đến kì phát tình đều có Alpha bên cạnh, cho dù ngày thường Alpha đều không bận tâm đến cậu thì đến ngày này anh cũng sẽ dành thời gian cho cậu, cậu chưa từng trải qua kì phát tình khi không có Alpha trong lòng cũng có chút lo lắng.
Ngày sinh cận kề, bụng tiểu kiều đã rất lớn, đi trên đường luôn phải chú ý.
Ông chủ không cho cậu đến phòng tranh, để cậu ở nhà nghỉ ngơi, có việc cần cứ gọi cho hắn, còn lấy chìa khóa dự phòng nhà cậu để phòng chuyện bất trắc.
Bụng quá lớn, việc vận động duy nhất tiểu kiều thê luôn phải làm là mua thức ăn.
Dáng vóc nhỏ bé cùng bụng to vượt mặt khiến người khác lo sợ cậu sẽ bị ngã.
Trước ngày sinh một ngày, buổi tối hôm đó tiểu kiều thê bỗng tỉnh giấc vì khát nước, gượng dậy đi rót nước.
Vừa bước xuống giường, chân như bị chuột rút, cậu ngã xuống đất, cảm giác đau bụng truyền đến.
Cơn đau bụng dồn dập từng cơn, tiểu kiều thê đổ mồ hôi lạnh, dùng hết sức ngồi dậy, cầm di động gọi cho ông chủ, run rẩy :\”Em bé….nhóc con muốn ra đời rồi….\”
Nửa đêm ông chủ bị đánh thức, mơ màng nghe xong, lập tức hoảng sợ,\”Chờ tôi 10 phút!\”
Ông chủ ở gần phòng tranh chạy qua rất gần, lập tức chạy như bay đến, mở cửa ra đã thấy tiểu kiều thê gần như hôn mê. Trên mặt đất lạnh, cậu kiên cường chống đỡ, trong tay cầm caravat đen, trên trán đầy mồ hôi, gương mặt khổ sở như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng thổi bay cậu.
Ông chủ sợ điếng người vội vọt đến bé cậu chạy xuống lầu, trong lòng lo sợ bất an, sợ cậu xảy ra chuyện.
Đến bệnh viện, bác sĩ y tá cùng ông chủ đều nhìn thấy cậu nắm caravat không buông, cơn co thắt đau đến chết đi sống lại nhưng không ai gỡ được ngón tay cậu để lấy caravat, ông chủ cảm thấy không ổn liền trấn an tiểu kiều thê, bảo cậu buông caravat ra lát sẽ đem vào cho cậu, tiểu kiều thê mơ màng mới buông tay.
Đẩy vào phòng sinh, cậu bị cơn đau giúp bản thân tỉnh táo không ít.
Tóc mái đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, ánh đèn màu trắng chiếu trực tiếp lên mắt cậu, bác sĩ y tá đi quanh cậu, miệng liên tục nhắc nhở cậu.
Tiểu kiều thê ngơ ngẩn một chút, mới cảm giác được, đau quá đi.
Môi cậu trắng bệch, nghe theo lời bác sĩ cố gắng thật lâu nhưng nhóc con lại cứng đầu không chịu ra.


