BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm dịch: Chồng già vợ trẻ =)) aka trâu già gặm cỏ non
Tác giả: Sất Gia
Thể loại: Tình hữu độc chung, bá đạo công – lúc đầu tự ti về sau tinh nghịch thụ, công sủng thụ, song tính sinh tử, ngọt ngào, sinh hoạt đời thường, HE.
Tình trạng raw: Hoàn 81…
#1×1
#danmei
#lãng-mạn
#sinhtử
#sung
Chương 75
Lúc Tỉnh Phi tỉnh lại liền thấy Tỉnh Tinh đang dựa vào lan can, xa xa chính là biển rộng.
Gió biển có hơi lớn, tàu lay động khá mạnh, Tỉnh Phi mới vừa tỉnh lại, mơ hồ mất một lúc, lại cảm thấy choáng váng, còn có chút buồn nôn.
Tỉnh Tinh dựa vào trên lan can, mặc bộ đồ màu đen, dáng người uyển chuyển. Gió biển thổi bay mái tóc dài của cô, rất có thi vị. Đáng tiếc Tỉnh Phi không có tâm trạng thưởng thức.
Cậu hiện tại rất khó chịu. Mặc dù bản thân đang rất buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng nghĩ lại mọi chuyện. Đầu tiên, trên đường đi mua thức ăn về thì cậu bị Tỉnh Tinh chụp thuốc mê, sau đó bị chùm lại mang lên trên tàu. Thật không ngờ cậu lại bị một người phụ nữ làm hôn mê. Sau đó Tỉnh Tinh có gọi cho Cung Phàm đòi tiền chuộc không? Nhà họ Cung biết tin chưa? Về phần say sóng, đến lúc mà mạng cũng không giữ được thì quan tâm làm gì.
Tỉnh Tinh cũng phát hiện cậu đã tỉnh lại, dẫm giày cao gót đi tới, tàu lắc lư, Tỉnh Tinh cũng chao đảo theo, Tỉnh Phi nhìn giày cao gót của cô, nghĩ nếu như chị ta ngã một cái thì hay, tốt nhất là giống như trên phim truyền hình, đầu đụng vào thứ gì đó rồi hôn mê.
Mà hiện thực thường tàn nhẫn, cậu không phải nam chính, Tỉnh Tinh cũng không phải nữ phụ. Tàu lại mạnh mẽ lắc lư một trận, trọng tâm của Tỉnh Tinh chuyển về trước mặt, giày cao gót đạp lên mu bàn chân Tỉnh Phi.
\”Aaaa –\” Tỉnh Phi đau trào nước mắt, cậu kêu lên một tiếng, rốt cục phát hiện so với lúc anh của cậu sầm mặt xuống thì giày cao gót của phụ nữ còn muôn phần kinh khủng hơn!
Tỉnh Tinh tìm chỗ ngồi xuống, nói một câu xin lỗi không chút thành ý.
Tỉnh Phi cảm giác đau đớn từ bàn chân vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng lan truyền đến đại não, cậu đau đến nhăn nhó mặt mũi.
Tỉnh Tinh nhìn cậu, \”Không cần giãy giụa, dây được trói rất chuyên nghiệp.\”
Tỉnh Phi ngừng giãy dụa, cậu cố cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, \”Chị có đồng bọn?\” Con ngươi Tỉnh Phi lia qua lại tra xét xung quanh tàu.
Tỉnh Tinh không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ngay lúc cậu cho rằng Tỉnh Tinh không muốn nói chuyện, Tỉnh Tinh lên tiếng, \”Không, hồi trong quán rượu nhìn thấy bảo vệ dùng cách này đối phó với mấy người phụ nữ say xỉn liền học.\”
Tỉnh Tinh nói xong cũng không khiến Tỉnh Phi yên lòng. Tỉnh Phi nhìn bầu trời bên ngoài, \”Vì tiền mà bắt cóc, sau đó tiền không tiêu được, còn đem bản thân hãm vào?\”
Tỉnh Tinh sửng sốt một hồi, cô ngồi đó không nhúc nhích, như một bức tượng, thần sắc có mấy phần mờ mịt, về sau lại trở nên dữ tợn.
\”Nếu như nói, tôi bây giờ cũng không cần tiền thì sao?\” Âm thanh Tỉnh Tinh rất nhẹ, như đang tự nói chuyện với chính mình.
Tỉnh Phi nghe được lời thì thầm của cô, cảm thấy bản thân đúng là đen như chó! \”Chị không cần tiền thì trói tôi làm gì!\”
Tỉnh Tinh phiền muộn cười cười, \”Tôi không biết. Lúc đầu tồi cũng muốn tiền, thế nhưng cậu chậm chạp không cho, tôi cũng không quá muốn nữa, thế nhưng không chiếm được thì vĩnh viễn sẽ không thể quên, tôi liền không muốn buông tha cậu.\”