[Đam Mỹ – Hoàn] Lão Phu Thiếu Thê – Sất Gia – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Lão Phu Thiếu Thê – Sất Gia - Chương 66

BẠN ĐANG ĐỌC

Tạm dịch: Chồng già vợ trẻ =)) aka trâu già gặm cỏ non
Tác giả: Sất Gia
Thể loại: Tình hữu độc chung, bá đạo công – lúc đầu tự ti về sau tinh nghịch thụ, công sủng thụ, song tính sinh tử, ngọt ngào, sinh hoạt đời thường, HE.
Tình trạng raw: Hoàn 81…

#1×1
#danmei
#lãng-mạn
#sinhtử
#sung

Cung Phàm giống như đang có tâm sự, sắc mặt không quá tốt. Tỉnh Phi ngồi trên sô pha, nhìn Cung Phàm đem cậu vào phòng sau đó vẫn không nói chuyện, chỉ chăm chú gõ máy tính.

Tỉnh Phi nhìn ra tâm tình anh không tốt, cũng không nói chuyện gì, ngồi trên sô pha quan sát sắc mặt anh. Cung Phàm cũng không để ý tới cậu, Tỉnh Phi rốt cuộc nếm thử tư vị bị tống vào lãnh cung. Trong lòng không dễ tiếp thu. Thế nhưng Cung Phàm thoạt nhìn có vẻ đang rất bận, cậu cũng không dám quấy rầy.

Một lát sau, thư kí chim công liền gõ cửa, mặt cũng tâm sự tầng tầng, thời điểm đi đến trước mặt Cung Phàm còn vụng trộm liếc mắt nhìn Tỉnh Phi đang ngồi trên sô pha, lại nhìn nhìn Cung Phàm. Thấy có vẻ Tỉnh Phi không cáo trạng liền cảm thấy an tâm.

\”Ông chủ, ba giờ có một cuộc họp.\” Thư ký giao lên một phần tư liệu, sau đó liền nện giày cao gót đi ra. Cung Phàm nói,\”Mang một ly cà phê vào đây.\”

\”Vâng.\” Thư kí giống như chim công trúng mưa, bộ dáng gục đầu ủ rũ.

Một lát sau, thư ký liền đem cà phê mang vào. Thư ký đem cà phê đặt ở trên bàn, lại lắc lắc mông đi ra.

Cung Phàm bưng cà phê đi đến trước mặt Tỉnh Phi,\”Không có sữa chua, uống tạm đi.\”

\”Em không uống cà phê.\”

Tay Cung Phàm bưng cà phê dừng lại giữa không trung, mặt không chút thay đổi nhìn Tỉnh Phi. Tỉnh Phi bị anh nhìn vừa khẩn trương lại xấu hổ, cảm thấy ngữ khí của mình vừa rồi quá cứng nhắc vì thế còn nói thêm,\”Em không thích uống cà phê.\”

Cung Phàm gật gật đầu, đem cà phê một ngụm uống hết, sau đó xoay người ngồi trở lại ghế làm việc. Tỉnh Phi đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, ngồi trên sô pha bứt rứt.

\”Thư ký hình như không phải người trước đây.\” Tỉnh Phi mở miệng tìm một đề tài.

Cung Phàm thở dài một hơi, nói,\”Thư ký trước xin nghỉ đi hưởng tuần trăng mật, không cần nghĩ nhiều.\”

Tỉnh Phi hừ hừ không nói lời nào, thầm nghĩ em mới không nghĩ nhiều!

\”Anh không đi họp sao? Hai giờ năm mươi rồi.\”

\”Một mình em chờ ở đây?\”

\”Trước kia không phải em cũng ngồi một mình sao?\” Tỉnh Phi hỏi lại, đột nhiên không thích ứng được thái độ hôm nay của Cung Phàm, mặt lạnh tâm tình cũng lạnh, biết mình thích uống sữa chua, còn kêu uống cà phê, được rồi, mình lại ra vẻ rồi, thế nhưng trong lòng vừa thất lạc lại tủi thân.

Cung Phàm nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt thâm thúy, Tỉnh Phi cũng thẳng thắn đối diện, mang theo một mặt quật cường. Cuối cùng vẫn là Cung Phàm nhận thua trước, đi tới ngồi xổm xuống xoa xoa khuôn mặt cậu,\”Làm sao vậy? Ngồi một mình mà cũng đỏ cả mắt? Yếu ớt như vậy.\”

Tỉnh Phi cho Cung Phàm một cái bạnh nhãn, không để ý tới anh. Cung Phàm cười vỗ mông cậu một chút,\”Còn dám trợn mắt với anh? Muốn ăn đòn hả.\”

Tỉnh Phi đạp một cái lên đùi anh, đứng lên chạy vào trong phòng nghỉ của anh, còn đem cửa khóa trái. Cung Phàm cũng không đuổi theo, mà mở cửa ra khỏi văn phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.