BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm dịch: Chồng già vợ trẻ =)) aka trâu già gặm cỏ non
Tác giả: Sất Gia
Thể loại: Tình hữu độc chung, bá đạo công – lúc đầu tự ti về sau tinh nghịch thụ, công sủng thụ, song tính sinh tử, ngọt ngào, sinh hoạt đời thường, HE.
Tình trạng raw: Hoàn 81…
#1×1
#danmei
#lãng-mạn
#sinhtử
#sung
Chương 61
Cung Tiểu Uông hoàn toàn không biết nhóc tè hỏng mất di động của Tỉnh Phi, Tỉnh Phi thật sự choáng váng, đột nhiên nghĩ tới câu \”con nít quỷ\”, hiện tại thật sự hết sức đồng cảm, rất muốn đập cho nhóc con này một trận nên thân.
Mẹ Cung từ trong phòng đi ra, cảm giác được áp suất thấp bên trong phòng khách, đi tới liếc mắt liền sáng tỏ đã phát sinh chuyện gì. Lúc này cũng dở khóc dở cười, thế nhưng vẫn thấy cháu nhà mình là ngoan nhất.
\”Phi Phi à, hỏng thì hỏng, có thể trách ai được, trẻ con cái gì cũng không hiểu, cũng đừng tức giận, mẹ mua cho con cái khác tốt hơn.\” Mẹ Cung cười nắn nắn mặt Tỉnh Phi, lại cúi đầu hôn lên trán Cung Tiểu Uông. Cung Tiểu Uông hoàn toàn không biết bản thân đang là tội đồ, nhìn Tiêu Dương pha trò làm ngoáo ộp thì hớn hở cười ha ha.
Tỉnh Phi cũng không thật sự tức giận với nhóc con nhà mình, mẹ Cung nói cũng không phải không có đạo lý, ai bảo cậu cầm điện thoại đặt ở gần người Cung Tiểu Uông? Đáng lắm…
Mẹ Cung ở bên cạnh cười nhìn Tỉnh Phi ôm Cung Tiểu Uông lên, nhẹ nhàng vỗ hai cái vào cái mông nhỏ, mông trẻ con vừa mềm lại nhiều thịt, động một chút liêng rung rinh, Cung Tiểu Uông cũng không khóc, ánh mắt sáng ngời trong suốt còn chớp chớp.
Mẹ Cung lại đi vào trong phòng lấy quần áo sạch sẽ mang ra cho Tỉnh Phi,\”Cầm lấy, mẹ đưa cho con đồ an ủi.\”
Tỉnh Phi có chút ngượng ngùng, Tiêu Dương ở bên cạnh ồn ào đứa trẻ có mẹ đều là trân bảo, mẹ Cung bị hắn trêu chọc đến mức cười to, lúc này kiên quyết nhận Tiêu Dương làm con nuôi. Tiêu Dương cũng rất tùy tiện, muốn chọn ngày hoàng đạo đến nhận mẹ. Mẹ Cung cũng thấy đúng, việc này không thể dựa vào nhất thời xúc động.
Mẹ Cung thay quần áo cho Cung Tiểu Uông, Tiêu Dương ngồi ở bên cạnh nghịch \”trym\” nhỏ của Cung Tiểu Uông, Cung Tiểu Uông mặt tràn ngập mờ mịt, chọc ba người lại cười to một trận. Chỉ là trong lòng Tỉnh Phi vẫn có chút tiếc nuối nói không thành lời, sao lại hỏng đúng cái lúc Cung Phàm gọi điện thoại đến cơ chứ! Vì sao không để người ta nói chuyện xong hãy hỏng! Tỉnh Phi u oán liếc mắt nhìn Cung Tiểu Uông.
Buổi tối Cung Phàm trở về, Tỉnh Phi liền đem chuyện này kể cho anh, Cung Phàm lúc ấy cũng sửng sốt một chút, trước mặt mẹ Cung ôm Cung Tiểu Uông, vỗ lên mông nhóc hai cái, cười nói,\”Nhóc béo.\”
Cung Tiểu Uông khá là đầy đặn, trẻ con đều như vậy, không thể nói là \”Béo\”.
Tỉnh Phi nhìn Cung Phàm thay cậu trút giận, trái tim nhảy nhót, lại nghe thấy Cung Phàm gọi con trai là \”Nhóc béo\”, trong lòng có cảm giác không thể nói rõ thỏa đáng vẫn là cao hứng, một bên lại ở trong lòng thay Cung Tiểu Uông cả thấy bi ai.
Cung Tiểu Uông hoàn toàn không hiểu lời lão ba của nhóc nói, ôm Cung Phàm không buông tay, lại còn hướng về phía Cung Phàm gâu gâu hai tiếng. Cung Phàm thơm thơm hai má nhóc, râu cằm cọ vào mặt Cung Tiểu Uông, Cung Tiểu Uông cảm thấy không thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn không cho anh chạm vào. Cung Phàm giả vờ thả nhóc ra, Cung Tiểu Uông lại muốn dán chặt lấy anh.
Tiêu Dương được giữ lại ăn cơm chiều, Tiêu Dương ôm tâm tình rất vi diệu, cố ý không gọi điện thoại về nhà. Tỉnh Phi càng lười gọi, còn Cung Phàm hoàn toàn không để ý đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy.