BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm dịch: Chồng già vợ trẻ =)) aka trâu già gặm cỏ non
Tác giả: Sất Gia
Thể loại: Tình hữu độc chung, bá đạo công – lúc đầu tự ti về sau tinh nghịch thụ, công sủng thụ, song tính sinh tử, ngọt ngào, sinh hoạt đời thường, HE.
Tình trạng raw: Hoàn 81…
#1×1
#danmei
#lãng-mạn
#sinhtử
#sung
Chương 60
Tỉnh Phi ở trong tiệm không được bao lâu, liền bị mẹ Cung gọi điện thoại kêu về nhà. Cung Tiểu Uông tỉnh lại không thấy được ba nhỏ nên khóc rất thương tâm, khuôn mặt khóc đến đỏ bừng, một bên khóc một bên ho khan. Tỉnh Phi còn nghe được tiếng khóc thê lương của Cung Tiểu Uông phía bên kia. Tỉnh Phi nghe rất là đau lòng, đi ra ngoài chưa tới ba giờ liền chuẩn bị về nhà.
Tiểu Bành cùng Tiểu Nhan nghe được đầu bên kia điện thoại có tiếng trẻ con khóc, có chút khó hiểu cùng lo lắng nhìn Tỉnh Phi, Tỉnh Phi không giải thích gì với họ. Có vài người tuy rằng có giao hảo, nhưng còn chưa tới mức muốn nói đến hoàn cảnh của mình.
\”Tiêu Dương, cậu qua nhà tôi đi.\” Tỉnh Phi không quá yên tâm về Tiêu Dương.
Tiêu Dương nghe được tiếng khóc của Cung Tiểu Uông cũng có chút lo lắng, nghĩ ở lại trong tiệm cũng không có chuyện gì, còn không bằng đi thăm Cung Tiểu Uông, ít nhất đối phương là tiểu mĩ nam trắng trắng mềm mềm, chỉ riêng mềm mại thôi đã chiếm được phần thắng.
Hai người đều không có xe, cũng không có tiền đi mua xe. Đành phải đến bến xe công cộng đợi xe bus. Hai người không gặp may lắm, chờ đến nhàm chán, Tiêu Dương tựa vào ghế chờ ở trạm, hỏi,\”Cung Uông Uông bao nhiêu tháng rồi?\”
Hai người bộ dạng tuấn tú, chọc không ít người đều nhìn sang bên này. Tỉnh Phi có không quen cho lắm, Tiêu Dương một chút cũng không để ý, chỉ nhíu mi, Tỉnh Phi biết trong long hắn vẫn còn bứt rứt.
\”Ba tháng rồi.\” Tỉnh Phi đáp trả,\”Rất ngoan, bình thường đều ở cùng tôi, hôm nay không thấy được tôi chắc không quen.\”
\”Trẻ con đều rất bám người. Nhưng thật ra có đôi khi lại là một người để ký thác hi vọng cùng làm bạn.\”
Tỉnh Phi cười cười.\”Có đôi khi cũng rất nghịch ngợm, tính tình rất lớn, trêu nhóc không được, bị làm phiền còn bày sắc mặt cho cậu xem.\”
\”Tiêu Dương, nếu là hiểu lầm, hai người có muốn có thêm đứa trẻ không? Ví như đẻ thay.\” Tỉnh Phi cẩn thận hỏi.
Tiêu Dương nhíu nhíu lông mày,\”Bát tự còn chưa thấy đâu. Đợi chuyện này của y giải quyết rồi tính sau.\”
Tiêu Dương nói xong, xe bus liền đến, Tiêu Dương lên xe bus, Tỉnh Phi cũng chỉ đành cùng hắn lên xe.
Xe đi vào buổi trưa, không nhiều người lắm, cũng chỉ có hai ba học sinh. Hai người ngồi ở phía sau, một đám nữ sinh sẽ lấy di động chụp ảnh hai người. Tiêu Dương bĩu môi, trong lòng thấy phiền, cũng không nói gì đám nữ sinh kia. Tỉnh Phi không được tự nhiên, liền dùng khuỷu tay chống bên cửa sổ, nằm sấp ngủ.
Về đến nhà, ba Cung đang làm cơm, mẹ Cung ôm Cung Tiểu Uông ở trong phòng khách đi tới đi lui, Husky cũng theo ở phía sau, ngẩng đầu nhìn Cung Tiểu Uông.
Cung Tiểu Uông trên trán đều nổi lên một tầng mồ hôi mỏng manh, trên mặt đều là dấu nước mắt, có điều nhìn qua không bẩn, chỉ thấy hết sức đáng thương.
Cung Tiểu Uông nghe được tiếng mở cửa, mắt to đen bóng liền hướng về phía phát ra tiếng động, nhìn thấy Tỉnh Phi khóc càng thêm thương tâm, giơ hai tay về phía Tỉnh Phi đòi ôm.