[Đam Mỹ – Hoàn] Lão Phu Thiếu Thê – Sất Gia – Chương 27-28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Lão Phu Thiếu Thê – Sất Gia - Chương 27-28

BẠN ĐANG ĐỌC

Tạm dịch: Chồng già vợ trẻ =)) aka trâu già gặm cỏ non
Tác giả: Sất Gia
Thể loại: Tình hữu độc chung, bá đạo công – lúc đầu tự ti về sau tinh nghịch thụ, công sủng thụ, song tính sinh tử, ngọt ngào, sinh hoạt đời thường, HE.
Tình trạng raw: Hoàn 81…

#1×1
#danmei
#lãng-mạn
#sinhtử
#sung

Chương 27

Tỉnh Tinh đứng ở cửa sân ngoài, nhìn Cung Phàm cùng Tỉnh Phi phía xa xa. Bờ vai rộng rãi của nam nhân kia, khuôn mặt anh tuấn, khí chất thành thục, chính là ái nhân mà người người phụ nữ đều hướng tới. Tỉnh Tinh hơi hơi hoảng thần, đi đến trước mặt hai người bọn họ.

\”Đi ăn cơm đi. Khách nhân đều ngồi xuống rồi, chỉ còn thiếu hai người.\” Đối mặt với Cung Phàm, Tỉnh Tinh thực mất tự nhiên. Trình độ văn hóa của cô chỉ ở cấp tiểu học, trong tất cả những cô gái vùng núi này, đó chính là trình độ văn hóa phổ biến. Sau khi rời núi, vẫn thường nghe có người nói mọi người đều bình đẳng. Mới đầu, Tỉnh Tinh cũng cho rằng những lời này là đúng. Cô có một giọng nói tràn ngập hương vị địa phương, khiến cho tất cả nhưng cô gái khác vào thành phố làm thuê đều chê cười cô. Nhưng cô vẫn luôn tin rằng, mọi người bình đẳng. Chê cười tôi sao, trên người các ngươi không phải đều có khuyết điểm giống như vậy sao? Khuôn mặt lạnh lùng của cô luôn yên lặng để tìm khuyết điểm của người khác, sau đó chê cười.

Nhưng mà bảy tám năm dốc sức sinh hoạt, cô liền hiểu rõ, người với người kỳ thật không hề bình đẳng, trong rất nhiều năm đó, quan hệ, tiền tài, khí chất… Mỗi một thứ đều khiến cô vô lực chống đỡ, cho nên cô hiểu rõ tầm quan trọng của những thứ kia.

Từ cái nhìn đầu tiên cô đã có thể nhìn ra Cung Phàm là người mà cô có muốn cũng không thể với tới được. Bởi vì không thể với tới, cho nên khi nhìn thấy Tỉnh Phi, bản thân lại vì không chiếm được nên rất không cam lòng, nội tâm đau xót.

Cung Phàm nửa ôm lấy eo Tỉnh Phi, anh thực thích chiếc eo thon nhỏ của Tỉnh Phi, dẻo dai, mềm mại, eo mảnh khảnh, mông đủ kiều đủ mĩ(*vừa cong vừa đẹp), tính cách anh cũng thích.

Tỉnh Tinh đứng khựng một chỗ, tay phải ôm lấy cánh tay trái, tay trái không được tự nhiên che dấu vết bẩn trên váy kia. Tuy rằng biết Cung Phàm đang nhìn về phía căn phòng phía sau chính mình, nhưng vẫn nhịn không được khẩn trương.

Tươi cười trên mặt Cung Phàm có chút lãnh, đến mời khách lại không phải Tỉnh phụ, cũng chẳng phải Tỉnh mẫu, anh cúi đầu nhìn Tỉnh Phi gầy yếu, biểu tình trên mặt Tỉnh Phi thực lạnh nhạt, không phải thất lạc như lúc vừa trở về. Ôm cậu đi theo phía sau Tỉnh Tinh vào nhà. Cung Phàm đi vào phòng, thanh âm huyên náo liền hơi chậm lại, đám hán tử kia nhìn thấy anh tiến vào, ngược lại thở dài nhẹ nhõm, Tỉnh phụ cứng ngắc tiếp đón anh ngồi xuống.

Đám phụ nhân lại rất đơn giản cùng trục tiếp, ánh mắt nhìn Cung Phàm hết sức nhiệt tình! Loại này nhiệt tình này vì sao mà có, dù không nói cũng tự hiểu.

Chỉ còn một vị trí, Cung Phàm cùng Tỉnh Phi hai người lúc này ngược lại có chút xấu hổ. Cung Phàm từ khi đi vào, bàn tay ôm Tỉnh Phi vẫn không hề buông ra, Tỉnh Phi nửa tựa vào trên người anh, hai người dán lại thân mật khăng khít. Toàn bộ người trong phòng, không ai dám nói một câu thị phi.

Một hán tử trung niên hướng bên cạnh chen chen, vị trí chưa ai ngồi liền rộng ra một chút, một băng ghế dài có thể ngồi được ba người đàn ông trưởng thành. Cung Phàm mang theo Tỉnh Phi ngồi xuống, Tỉnh Phi nhìn một bàn toàn đàn ông, khiến cho cậu thực không có thói quen. Cậu bất an muốn gắt gao dính vào Cung Phàm. May mà những người đó không mãi nhìn bọn họ. Ở trên bàn, vui chơi nhàn thoại, khói thuốc lượn lờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.