BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 囚于永夜
Tác giả: Mạch Hương Kê Ni
Nguyên tác: Trường Bội
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng bản edit: Hoàn thành (81 chương truyện chính Đang đợi ngoại truyện)
Ng…
#abo
#boylove
#dammy
#guongvolailanh
#hệ
#đammỹ
Truyện được đăng trên Weibo của tác giả vào ngày 12/12/2024
—
– Cố Quân Trì, cậu về nước chưa? Thứ sáu là kỷ niệm thành lập trường dự bị, cậu có đến không 🌹
– Không đến
– Nhưng lần này là kỷ niệm 20 năm thành lập trường, hiếm lắm mới có đó 😎😎
– Liên quan gì đến tôi?
– Vậy được rồi 🥀
– Vậy cậu có thể nhờ tài xế mang cặp sách đến cho tôi được không? Lần trước học phụ đạo để quên ở nhà cậu mất rồi, tôi có nhắc cậu mấy lần mà cậu toàn phớt lờ thôi 😊
– Tài xế không rảnh, tự đi mà lấy
– Nhưng tôi cũng không rảnh, gần đây tôi phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 👊🏻
– Ý là đi làm cu li miễn phí cho trường
– Sao cậu có thể nói như vậy… Có một tinh thần được gọi là danh dự tập thể, tôi sắp sửa có việc phải làm rồi nên đi trước đây 🤝🏻
Không lâu sau, Ôn Nhiên lại gửi đến tin nhắn cuối cùng: Cố Quân Trì, cậu nói chuyện thật sự không được dễ nghe lắm, hy vọng cậu có thể cải thiện, cảm ơn 🙏🏻
Cố Quân Trì cho rằng mình chỉ trình bày sự thật, không hề cảm thấy cách diễn đạt như trên có gì cần cải thiện, vì vậy hắn không trả lời.
Chiều thứ sáu, Cố Quân Trì lái xe đến bãi đậu xe bên ngoài trường dự bị.
Vừa tắt máy, bên cạnh ghế lái đột nhiên tối sầm lại. Một cái đầu heo cực to màu hồng đột nhiên chui vào cửa sổ xe, vẫy tờ rơi đang cầm bằng chân heo một cách khó khăn, giọng điệu rất nhiệt tình: \”Xin chào bạn, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường dự bị, hoan nghênh bạn tham gia các hoạt động thú vị khác nhau!\”
Giọng nói của omega bị bóp nghẹt bên dưới mũ mascot, đồng thời toát ra một cảm giác hưng phấn. Cố Quân Trì không buồn nhìn tờ rơi một cái mà cau mày giơ tay lên, cởi cái đầu heo màu hồng gần như mặt đối mặt với mình ra.
Ôn Nhiên không kịp đề phòng mà vẫn giữ nguyên tư thế chui vào cửa sổ xe, tóc rối bù xù, khuôn mặt bị mascot bịt kín đến đỏ bừng, trán và cổ đều đẫm mồ hôi, dùng đôi mắt tròn xoe sững sờ nhìn Cố Quân Trì ở khoảng cách vài centimet.
\”Đi ra.\” Cố Quân Trì nói.
Ôn Nhiên bị mất mascot vô cùng an phận, vừa chậm rãi vừa xấu hổ chui ra khỏi cửa sổ xe.