BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 囚于永夜
Tác giả: Mạch Hương Kê Ni
Nguyên tác: Trường Bội
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng bản edit: Hoàn thành (81 chương truyện chính Đang đợi ngoại truyện)
Ng…
#abo
#boylove
#dammy
#guongvolailanh
#hệ
#đammỹ
Chương 71: Đứng đó chính là lính
—
Tư lệnh Bùi chinh chiến cả cuộc đời đã bao giờ uất ức như vậy đâu, lập tức xoay người phất tay với cấp dưới, bảo bọn họ đừng đi vào theo mà đợi ở bên ngoài.
\”Bắt đầu.\” Cố Quân Trì bấm nút tính giờ.
Ôn Nhiên lập tức cầm các linh kiện lên bắt đầu lắp ráp súng, động tác không phải là quá thành thạo nhưng cực kỳ có trật tự.
Sau khi đẩy hộp đạn vào tay cầm vang lên \’cạch\’ một tiếng, Cố Quân Trì đưa ra kết quả tính giờ: \”Hai phút mười ba giây.\”
\”Tiến bộ hơn một chút.\” Ôn Nhiên sờ súng, tự đưa ra đánh giá.
Cố Quân Trì nhìn về phía cửa phòng lần nữa: \”Tư lệnh Bùi.\”
\”Ừm.\”
Vừa dứt lời, Bùi Diễn liền thấy cơ thể omega cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại hơi há miệng nhìn mình, sau đó lập tức trèo xuống giường, xỏ dép vào rồi lui về phía giường dành cho người chăm sóc bên cạnh. Cậu vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay quên bỏ xuống, giống như một vệ sĩ nhỏ bị phạt đứng nhưng lại mặc đồ ngủ.
Khi nhìn rõ khuôn mặt của omega, Bùi Diễn đã sững sờ trong chốc lát, cảm giác tựa như đã từng quen biết vô cùng khó tả bỗng chốc thoáng qua.
Nhưng cứ nhìn chằm chằm người khác mãi như vậy cũng không phải phép, đặc biệt là khi omega trông có vẻ cực kỳ căng thẳng, thế là Bùi Diễn hỏi Cố Quân Trì: \”Không giới thiệu một chút à?\”
\”Lý Thuật.\” Cố Quân Trì nhìn Ôn Nhiên nói.
Ôn Nhiên căng thẳng đến mức trông như thể sắp cúi rạp người đến nơi, đứng thẳng lưng lên nói: \”Chào ngài tư lệnh ạ.\”
\”Chào con, muộn vậy rồi, không quấy rầy hai đứa chứ.\” Bùi Diễn đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống trước giường bệnh của Cố Quân Trì.
\”Không đâu, không đâu ạ.\” Cuối cùng Ôn Nhiên cũng nhớ bỏ súng xuống, đi lấy một ly nước nóng bưng cho Bùi Diễn: \”Ngài uống nước ạ, đúng lúc con phải ra ngoài một lát, hai người cứ nói chuyện thong thả.\” Nói xong thì khẩn cấp biến mất.
\”Thằng bé mặc đồ ngủ định đi đâu?\” Bùi Diễn hỏi.
Trên mặt Cố Quân Trì không có biểu cảm gì: \”Phòng bệnh của Vệ Hành.\”
Bùi Diễn trầm ngâm một lát, nói: \”Đứa trẻ này trông hơi quen quen.\”
\”Người đã đính hôn với em hồi cấp ba chính là cậu ấy.\” Cố Quân Trì nói: \”Chắc là thầy đã từng xem ảnh.\”
Lúc này Bùi Diễn mới thật sự choáng váng, ông và Cố Bồi Văn là bạn cũ nên đương nhiên có nghe nói đến chuyện đính hôn. Buổi tối hôm tiệc đính hôn diễn ra, vì có việc quân nên ông đã không thể tham dự, sau đó có người gửi ảnh cho ông, chụp không được rõ lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn của omega trông hơi mờ mờ.
Đây có lẽ là nguồn gốc của cảm giác quen thuộc, nhưng trọng điểm là ông chắc chắn mình đã từng nghe nói rằng omega này đã bị chôn vùi trong một vụ nổ.