BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 囚于永夜
Tác giả: Mạch Hương Kê Ni
Nguyên tác: Trường Bội
Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin)
Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng bản edit: Hoàn thành (81 chương truyện chính Đang đợi ngoại truyện)
Ng…
#abo
#boylove
#dammy
#guongvolailanh
#hệ
#đammỹ
Chương 70: Bữa khuya
—
\”Trung tá, trung tá, ngài cảm thấy thế nào?\”
Cố Quân Trì mở mắt ra, trong phòng bệnh trong suốt sáng sủa, đã là buổi sáng rồi. Hắn nhìn sang bên trái, bất kể là bên gối hay chiếc giường dành cho người chăm sóc bên cạnh đều trống không.
\”Dựa vào tình hình phẫu thuật hôm qua, việc thay thế huyết tương diễn ra rất thành công, hiện tại chủ yếu là đường hô hấp cần phải tập trung theo dõi, tiếp theo sẽ sắp xếp làm một buổi xông khí dung (*).\” Bác sĩ nói: \”Nhân lúc chưa ăn sáng chúng tôi sẽ lấy máu cho ngài.\”
(*) xông khí dung, bản gốc là 雾化, là phương pháp điều trị một số bệnh về đường hô hấp, sử dụng máy để chuyển thuốc dưới dạng lỏng thành dạng hơi đi vào cơ thể dưới dạng những hạt sương nhỏ li ti để tác động vào hệ thống niêm mạc của đường hô hấp trên hoặc dưới.
Y tá bưng thuốc khử trùng và kim tiêm tiến lên lấy máu, bác sĩ nói tiếp: \”Mấy ngày này ngài phải đặt việc tĩnh dưỡng lên hàng đầu, Tư lệnh Bùi đã đưa ra mệnh lệnh, hạn chế người thăm viếng nhiều nhất có thể để tránh quấy rầy.\”
\”Ừm.\”
Bác sĩ và y tá rời đi, bên tai yên tĩnh trở lại, Cố Quân Trì nhắm mắt lại, thở ra một hơi ngắn ngủi, không lâu sau thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, hắn nhìn sang phía đó.
Ôn Nhiên thò nửa cái đầu qua khe cửa, mái tóc có vài cọng vểnh lên, hai con mắt đảo qua đảo lại một vòng, sau khi xác nhận trong phòng bệnh không có người khác, lúc này cậu mới đẩy cửa đi vào.
Cố Quân Trì bất động nhìn cậu, dáng vẻ trông có hơi thất thần.
\”Sao cậu lại nhìn tôi như vậy nữa?\” Ôn Nhiên vẫn mặc bộ đồ ngủ đó, hai bên túi mỗi bên nhét một chiếc điện thoại, nặng trình trịch như hai quả lựu đạn cầm tay, kéo cả vạt áo ngủ trễ xuống, cổ áo bị kéo để lộ ra xương quai xanh trông rất khôi hài.
Cậu quen đường quen nẻo đi đến bên giường bệnh của Cố Quân Trì, sau đó lấy một chiếc điện thoại ra… là của Cố Quân Trì. Ôn Nhiên đặt lên giường bệnh rồi lùi về sau ngồi lên giường dành cho người chăm sóc, lấy chiếc điện thoại còn lại ra đặt sang một bên.
Một lúc sau, Cố Quân Trì hỏi cậu: \”Đến từ bao giờ vậy?\”
\”Tối hôm qua.\” Trả lời xong, Ôn Nhiên mở to mắt: \”Cậu vẫn ổn chứ? Sao lại hỏi tôi câu này, cậu không nhớ gì hết hả?\”