[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 99: Ngoại truyện 6: Đàm Luật x Đàm Châu: Con đường trở về (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 99: Ngoại truyện 6: Đàm Luật x Đàm Châu: Con đường trở về (2)

Edit & beta: Linh

Đêm khuya, tại một bệnh viện tư nhân nào đó của thành phố Z.

Đàm Luật và Đàm Châu nằm viện mấy tháng đồng thời tỉnh lại, sau khi mở mắt ra chậm chạp lấy lại tinh thần, đồng loạt chống hai tay, có chút cố sức ngồi dậy.

Động tĩnh rất nhỏ nhưng nhân viên chăm sóc ở bên cạnh cũng tỉnh dậy, bệnh viện yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt, hộ sĩ và bác sĩ đều tới, gọi điện thoại về Đàm gia. Đàm Tuân ngồi trước bàn chất đầy văn kiện cao như núi vội đến sứt đầu mẻ trán giống như nghe được âm thanh của tự nhiên, nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng vớ lấy áo khoác phóng ra ngoài nhanh như chớp.

Để thuận tiện chăm sóc nên giường của Đàm Luật và Đàm Châu được xếp vào cùng một phòng bệnh, hiện giờ quanh giường hai người chật kín bác sĩ và hộ sĩ, phòng bệnh trống trải nhanh chóng bị chen chúc chật ních.

Nhóm bác sĩ bị hai người tỉnh lại như xác chết vùng dậy làm chấn kinh. Nghĩ lại bọn họ đã nằm trên giường không ăn không uống vài tháng, toàn bộ đều dựa vào truyền dịch để duy trì chức năng cơ thể, trao đổi chất tất nhiên không thể so với trước kia. Nhưng hai người sống đời sống thực vật cũng không có gì lạ này lại bất ngờ tỉnh lại không có dấu hiệu gì báo trước, tỉnh dậy cùng lúc đã vô cùng quỷ dị rồi, lại còn vừa mở mắt đã ngồi dậy, mấy bác sĩ ở đây kinh hãi đến mức suýt rớt khẩu trang, vội đè bọn họ xuống kiểm tra thân thể.

Đàm Luật và Đàm Châu đồng thời quay đầu, gian nan nhìn xuyên qua khe hở nhỏ của những người áo trắng trước mặt để nhìn về phía giường bệnh bên cạnh, sau một lúc cuối cùng ánh mắt cũng đụng phải nhau.

Ngực Đàm Luật đập mạnh một nhịp, lập tức nhíu mày: Có phải mình bị mất trí nhớ không? Hình như không nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng…

Đàm Châu thấy mi tâm Đàm Luật nhăn lại, khuôn mặt chưa kịp tươi cười đã cứng đờ, có chút chột dạ, nhụt chí thu lại ánh mắt: Không phải chứ? Đã xảy ra tai nạn giao thông rồi, không quan tâm mình một chút thì thôi đi, còn trưng ra cái bản mặt thối đó… Chẳng lẽ đã nhìn thấu được kế hoạch muốn tỏ tình của mình rồi sao?

Chẳng bao lâu sau, các bác sĩ kiểm tra thấy các chức năng trong cơ thể hai người đã khôi phục như người bình thường, kinh ngạc thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Đàm Tuân lòng nóng như lửa đốt chạy tới, nghe nói hai người họ đã khôi phục hoàn toàn, không đợi tới sáng sớm đã đi làm thủ tục xuất viện, vừa lải nhải dặn dò hai em trai cẩn thận một chút kẻo ngã, vừa cầm điện thoại gọi: \”Đúng vậy, đều tỉnh cả rồi, mau thả tin tức ra đi.\”

Sau khi Đàm Luật gặp chuyện không may, giá cổ phiếu công ty giảm mạnh vô cùng, Đàm Tuân từ nước ngoài vội vàng trở về, vừa lo lắng cho thương thế của hai em trai vừa phải ổn định cục diện công ty, ngắn ngủi mấy tháng đã vội đến chân không chạm đất, quả thực là lao lực quá độ.

Làm một học giả cả ngày chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như hắn lại phải chạy về xử lý chuyện công ty, có trời mới biết mấy tháng nay hắn đã trải qua cuộc sống địa ngục gì, loạn đến mức hận không thể nhảy lầu. Cũng may công ty đã sớm đi vào quỹ đạo kinh doanh, bộ phận quản lý cũng có năng lực nên mới nhanh chóng ổn định lại được tình hình, hiện giờ giá cổ phiếu đã giữ vững và có dấu hiệu tăng trở lại, cuối cùng cũng có chút hi vọng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.