Edit & beta: Linh
Biên tái, năm năm sau.
Trời đông giá rét, mấy tiểu binh trực đêm trên thành lầu co ro cầm chặt lò sưởi trong tay áo, thêm than vào đống củi, nước ấm bên trên đang sôi ùng ục.
\”Ý? Sao tôi lại ngửi thấy mùi rượu nhỉ?\”
\”Trời sắp sáng rồi cậu còn nằm mơ hả? Nơi này lấy đâu ra rượu? Trong quân doanh chúng ta có lệnh cấm rượu đấy, ai dám uống thì phải hỏi ý đao trong tay Lý tướng quân trước đã.\”
\”Ực, Lý tướng quân thiết diện vô tư, đừng nói là trộm uống rượu, cho dù tôi không uống trộm thì nhìn thấy ông ấy cũng cảm thấy chân như bị rút gân, khuôn mặt kia giống như bị ai nợ mấy trăm lượng bạc vậy.\”
\”Suỵt ―― nói nhỏ thôi! Tôi nói cho mấy cậu biết, tôi từng gặp Lý tướng quân cười rồi, một người lạnh mặt ngàn năm đột nhiên nở nụ cười, mấy cậu biết cảm nhận của tôi lúc đó là gì không? Con mẹ nó suýt nữa tôi đã hét một câu có quỷ, sau đó chạy như bị ma đuổi ấy.\”
\”Ha ha ha ha, cậu cứ nói quá, ai có mặt mũi như vậy chứ?\”
\”Tôi cũng gặp rồi! Tôi cũng gặp rồi! Lần nào Lý tướng quân nhìn Tiết quân y cũng giống như đang nhìn con trai ruột của mình vậy, cười vô cùng hiền lành từ ái, lần đầu tiên tôi nhìn thấy còn suýt bị hù chết.\”
\”Thật sao? Chẳng lẽ Tiết quân y thật sự là con trai của Lý tướng quân ư?\”
\”Đầu heo à? Bọn họ một người họ Lý, một người họ Tiết, có thể là cha con được chắc? Thế thì là Lý tướng quân bị đội nón xanh hay là người khác bị đội nón xanh hả?\”
\”Ha ha ha ha cậu nói nhỏ thôi, đừng để bị người khác nghe thấy.\”
\”Nhưng mà rốt cuộc là tại sao Tiết quân y lại tới đây vậy? Tôi thấy cấp trên ai ai cũng đối xử với Tiết quân y rất tốt, có mấy người còn cúi đầu như gặp tổ tông vậy. Tiết quân y này tới đây hai năm, rảnh rỗi không có việc làm lại thích chạy lên trên thành lầu hóng gió lẩm bẩm, cũng không ai từng nghe nói về lai lịch của người này.\”
\”Thật ra là tôi có nghe được một ít lời đồn…\”
\”Nghe được cái gì? Nói mau!\”
\”Tiết quân y họ Tiết, đương kim hoàng hậu cũng họ Tiết.\”
\”…\”
\”Xì! Càng chém gió càng thái quá!\”
\”Ê này này, mọi người mau ngửi thử xem, có mùi rượu đúng không?\”
\”Đúng đấy, tôi cũng ngửi được!\”
\”Được lắm, nhất định là có người giấu rượu! Chúng ta mau tìm thử xem!\”
\”Sao tôi lại cảm thấy mùi rượu càng ngày càng nồng nhỉ…\”
\”Đừng lên tiếng, mọi người nghe xem, bên ngoài là tiếng gì vậy?… Hình như là… tiếng vó ngựa?\”
\”Không hay rồi! Sẽ không phải là bọn Đột Lợi ngang ngược đó lại tới đấy chứ?\”
Mấy người hoang mang chạy lên đỉnh thành lầu nhìn xuống. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, chỉ thấy đường chân trời mơ hồ xuất hiện một đội nhân mã, tiếng vó ngựa theo gió bắc truyền tới, đồng thời ngửi được mùi rượu ngày càng nồng.