Edit & beta: Linh
Ngày đi sứ Tây Vực dần tới gần, các đại thần trong triều bỗng nhiên phát hiện tâm trạng của Nghiêm đại nhân mấy ngày nay rất không bình thường, cực kỳ không bình thường, lúc thì thần thái xán lạn mặt mày hớn hở, lúc thì lại mặt ủ mày chau than ngắn thở dài, biến đổi vô cùng thất thường.
Chuyện Nghiêm đại nhân cầu hôn Tiết công tử đã truyền tới mức dư luận xôn xao, hiện giờ nhắc đến Nghiêm đại nhân, ai mà không biết đường tình hắn nhấp nhô? Nhìn thấy Nghiêm Quan Ngọc hiện giờ đột nhiên tiếp nhận trọng trách đi sứ Tây Vực, lại cả ngày chợt buồn chợt vui, tình hình này chẳng lẽ là chịu kích thích quá lớn nên phát điên rồi? Không muốn sống nữa chăng?
Thật không ngờ Nghiêm đại nhân lại là người si tình như vậy đó!
Mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận. Lại nói, Nghiêm đại nhân và Tiết công tử cũng là môn đăng hộ đối, sau khi Trung Nghĩa hầu Tiết Trùng bị định tội mưu nghịch, Tiết gia vốn là xuống dốc. Nhưng một đời vua thì một đời thần, sau khi tân đế đăng cơ vẫn luôn độc sủng một mình hoàng hậu, Tiết Vân Thanh lại là đường huynh của hoàng hậu, còn từng đỡ đẻ cho hoàng hậu. Hơn nữa phụ thân Tiết Quảng của Tiết Vân Thanh vốn là công thần, tân đế có ý khôi phục tước vị cho Tiết Quảng, chỉ là Tiết Vân Thanh bị tật ở chân không thể kế thừa tước vị, vì thế mới từ bỏ. Mặc kệ là như thế nào, Tiết gia bị Tiết Trùng liên lụy đã khác xưa rồi, hiện giờ đã trở thành hoàng thân quốc thích chính tông, địa vị tất nhiên cũng theo đó mà nâng lên.
Về phần Nghiêm đại nhân, vốn hắn cũng xuất thân danh môn, hiện giờ lại có địa vị cao quý trong kinh thành, được tân đế vô cùng nể trọng, tiền đồ vô lượng, nếu thành thân cùng Tiết Vân Thanh thì quả thực thích hợp, địa vị hai người thật sự ngang nhau.
Lại càng không cần nhắc đến hai người đều có tài có mạo, cực kỳ xứng đôi, hơn nữa rất nhiều người mơ hồ nghe được Tiết công tử cũng rất để bụng Nghiêm đại nhân, hiện giờ cầu hôn mấy lần đều cự tuyệt, thiết nghĩ có lẽ là do Tiết công tử để ý chân mình bị tật.
Ây da, đáng tiếc!
Mặc kệ người khác đoán như thé nào, gần đây quả thực Nghiêm Quan Ngọc chợt vui chợt buồn, vui chính là cuối cùng hắn cũng nhận được lời hứa hẹn của Tiết Vân Thanh, buồn chính là chưa kịp rèn sắt khi còn nóng thì đã phải chia xa, tâm tình của hắn như bệnh thần kinh ngày càng nghiêm trọng, hận không thể chia bản thân làm hai phần, một nửa thì xuất hành, một nửa thì ở lại kinh thành với Tiết Vân Thanh.
Aiz, nếu mình đi, Tiểu Thanh Thanh nhà mình nhớ mình thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ thôi cũng đã đau lòng muốn chết.
Tiết Vân Thanh đang ở nhà đọc sách không hiểu sao lại rùng mình một cái.
Tiết Vân Chu rất hóng hớt gọi Nghiêm Quan Ngọc tới tìm hiểu: \”Không phải hai người đã tâm ý tương thông rồi sao? Sao không rèn sắt lúc còn nóng, định ra việc hôn nhân luôn đi?\”
Nghiêm Quan Ngọc thở dài, hiện giờ mỗi lần nhìn đến đôi phu phu nhà này là hắn lại nhớ tới cảnh ngộ bị ngược cẩu độc thân vô cùng thảm của mình. Càng thảm hơn chính là Tiểu Thanh Thanh của hắn đã đồng ý sẽ gả cho hắn, nhưng bởi vì vội vàng chuẩn bị tới biên cương xa xôi mà ngay cả cơ hội khoe ân ái để trả thù cũng không có. Hơn nữa dù hắn có rảnh rỗi đến mốc meo thì chắc chắn Tiểu Thanh Thanh nhà hắn cũng sẽ không chịu phối hợp.