[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 94: Ngoại truyện 1: Nghiêm Quan Ngọc x Tiết Vân Thanh (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 94: Ngoại truyện 1: Nghiêm Quan Ngọc x Tiết Vân Thanh (1)

Edit & beta: Linh

Hạ Uyên đăng cơ xưng đế, sau khi triệt phiên các nơi thì thống nhất lại do triều đình quản hạt, Thanh Châu cũng không ngoại lệ. Trừ tướng sĩ trấn thủ biên cương vẫn giữ vững cương vị thì đa số cựu thần đều đi theo tân đế tới kinh thành, sân khấu để phát huy cũng từ tiểu triều đình biến thành đại triều đình.

Nghiêm Quan Ngọc cũng thuộc nhóm người này, mặc dù hắn không phải nhân vật cấp bậc nguyên lão, nhưng cũng thật sự có công phò tá vua. Hơn nữa hắn vốn văn võ song toàn, là một nhân tài thì đương nhiên phải đi theo Hạ Uyên tới kinh thành để tiếp tục tỏa sáng.

Đáng tiếc đường làm quan như ý nhưng đường tình duyên lại gập ghềnh, hắn mặt dày theo đuổi nhưng Tiết Vân Thanh lại chẳng hề đáp lại, ngày nào cũng thà nghiên cứu y thuật với sư phụ thần y mặt mày già nua nhăn như trái quýt cũng không muốn nhìn đến phong thái ngọc thụ lâm phong của hắn, vừa thấy hắn xuất hiện là bày ra vẻ mặt không nóng không lạnh, dù hắn có liếc mắt đưa tình cũng thờ ơ không thèm để ý.

Hiện giờ Nghiêm Quan Ngọc thật sự nóng nảy, đã thành niên rồi còn chưa lấy được vợ, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, ban ngày lại nổi giận sắc mặt không dễ coi, nhìn ai cũng như thiếu nợ mình mấy trăm lượng bạc.

Tiết Vân Chu lặng lẽ tới chỗ Tiết Vân Thanh hỏi thăm: \”Tốt xấu gì cũng là huynh đệ, huynh cũng đã thẳng thắn với ta rồi, tại sao bây giờ vẫn không chấp nhận Lão Nghiêm? Hiện giờ người ta quyền cao chức trọng, có nhà có xe, có tài có mạo, chính là kim cương Vương Lão Ngũ hàng thật giá thật… Ừm, ý là người đàn ông độc thân quý giá… Huynh không ra ngoài nên là không biết hiện giờ trong kinh thành Nghiêm Quan Ngọc được yêu thích đến thế nào đâu, đến nơi nào cũng có tiểu tử có cô nương nhìn trộm, thế mà hắn lại chỉ treo cổ ở một cái cây xiêu vẹo như huynh, huynh còn gì không hài lòng chứ?\”

Tiết Vân Thanh nâng mí mắt liếc Tiết Vân Chu một cái, không nóng không lạnh lặp lại: \”Cây xiêu vẹo?\”

\”Khụ… Ta chỉ dùng biện pháp tu từ thôi.\” Tiết Vân Chu khép cuốn sách y trước mặt Tiết Vân Thanh lại: \”Huynh dám nói là huynh không có ý gì với hắn xem?\”

Tiết Vân Thanh trầm mặc một lát không trực tiếp trả lời vấn đề, cười lạnh nói: \”Ta không quen nhìn bộ dáng cả ngày không ra gì của hắn.\”

Tiết Vân Chu ngạc nhiên mở to hai mắt: \”Không phải huynh thích dáng vẻ đó của hắn sao?\”

Khuôn mặt Tiết Vân Thanh đỏ lên trong nháy mắt, đoạt lại sách y: \”Biến!\”

\”Xì, thẹn quá hóa giận, nghĩ một đằng nói một nẻo.\” Tiết Vân Chu không để ý Tiết Vân Thanh mạo phạm hoàng hậu tôn quý là mình, đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người, miệng còn nói thầm: \”Thật không biết là huynh đang biệt nữu cái gì, con người chỉ sống được vài chục năm, huynh lại còn lãng phí như vậy. Lần trước Lão Nghiêm có thể trở về đã là vô cùng may mắn rồi, nếu không trở về thì huynh sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Tất nhiên là trừ phi trong lòng huynh thật sự không có hắn, vậy cũng không cần bận tâm đến hắn sống chết thế nào.\”

Không biết có phải do Tiết Vân Thanh nghe lọt tai hay không mà cúi đầu bất động hồi lâu như hóa thành đá.

Sau khi vào thu, Hạ Uyên tổ chức đại hội săn bắn, để cho các huynh đệ các anh tài trong triều đình thỏa sức thể hiện bản thân, mấy ngày nay cờ bay phấp phới, tiếng reo hò vang lên khắp chốn, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.