Edit & beta: Linh
Hai mươi ngày thoáng cái đã trôi qua, Hạ Uyên thống lĩnh bốn mươi vạn quân, giương cao lá cờ lớn ghi ba chữ \”Thanh quân trắc\”, một đường trùng trùng điệp điệp mà tiến vào kinh thành làm người trong thiên hạ nhất thời khiếp sợ.
Không lâu sau thì tin tức này truyền tới hoàng cung, truyền vào trong tai hoàng đế Hạ Trinh. Hạ Trinh nghe lần thanh quân trắc này thế mà lại là vì cha ruột của mình, tức giận đến mức hất hết tấu chương xuống bàn: \”Nó năng vớ vẩn! Thái hậu vẫn còn đang bị bệnh đấy! Thanh quân trắc cái gì! Rõ ràng là lòng muông dạ thú! Người đâu, mau điểm binh điểm tướng cho trẫm, lập tức đánh Yến Vương lui về Thanh Châu! Không, bắt sống cho trẫm! Lập tức xử trảm!\”
Nói xong, miệng lại nôn ra một ngụm máu rồi ngã xuống.
Trong cung nhất thời trở nên rối loạn.
Trong cung vừa rối loạn, ngoài cung cũng bắt đầu loạn theo. Thanh danh của Hạ Uyên đã được cải thiện, nhưng vẫn không cách nào thay đổi ấn tượng của mình với dân chúng trong kinh thành chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Vừa nghe thấy tên gian ác này đánh tới kinh thành, ai nấy cũng sợ bóng sợ gió, ăn ngủ không yên.
Ngay trong tình thế hỗn loạn người người hoảng sợ như vậy, Hạ Uyên dẫn đại quân đuổi tới kinh thành trong những ngày tuyết tan, trên đường mấy lần bị quân triều đình cản trở, mai phục và chống lại nhưng đều giải quyết ổn thỏa, một đường này có thể nói là vô cùng thuận lợi.
Đến khi gần tới dưới thành thì đã hoa nở xuân về rồi.
Đến lúc này, kinh thành nhà nhà người người khóa chặt cửa, đường phố vắng vẻ không một bóng người, vật sống có thể nhìn thấy ngoại trừ binh lính thủ thành thì chính là chó mèo chuột không hiểu thế sự. Tin tức truyền đến tai Hạ Uyên ngược lại chọc mấy tướng lãnh cười ha ha, còn Tiết Vân Chu thì ôm bụng cười.
Trận này vốn có lòng tin mười phần, lại có tiếng cười làm các tướng sĩ càng thêm thả lỏng.
Cười xong, Lý tướng quân đi tới doanh trướng nhìn cổng thành cách đó không xa, hỏi: \”Vương gia, thư đã trình lên rồi, Hoàng thượng lại chậm chạp không đáp lại, hẳn là đã bị loạn đảng khống chế, khi nào thì chúng ta bắt đầu công thành?\”
Từ xưa đến nay không có ai tạo phản mà dám nói thẳng ra là mình tạo phản, cũng sẽ không thừa nhận là bản thân tạo phản, vì vậy nói vô cùng đường đường chính chính, nhưng cho dù bên này Hạ Uyên có lý thế nào thì bản chất vẫn là tạo phản, Lý tướng quân chỉ có thể tìm cái cớ để có lý do công thành.
Hạ Uyên nói: \”Càng nhanh càng tốt, tốc chiến tốc thắng, tránh để dân chúng hoảng sợ cả ngày.\”
Tiết Vân Chu híp mắt đi đến bên người Hạ Uyên: \”Đại quân vận chuyển cái gì phía sau mà thần thần bí bí vậy anh?\”
Những lời này lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của chúng tướng sĩ. Thật ra trong lòng Tiết Vân Chu có tính toán, ít nhiều gì cũng đoán được một chút. Còn người bên ngoài cũng chỉ có thể tò mò, gần như là đoán cả đường đi nhưng đầu óc vẫn mờ mịt.
Hạ Uyên quay đầu lại nhìn Tiết Vân Chu, ánh mắt ôn hòa: \”Lần trước Chu Hằng tìm người giả mạo anh, hại em khổ sở lâu như vậy, hại Thanh Châu suýt nữa đã thất thủ, thù này dù thế nào cũng phải báo. Hắn cho rằng làm ra được xe công thành đã là thiên hạ vô địch, cuối cùng lại bị em nhẹ nhàng phá giải hẳn là rất không cam tâm. Lần này chúng ta cho hắn xem thứ lợi hại hơn, cũng cho hắn biết là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, muốn lấy mạng chó của hắn dễ như trở bàn tay.\”