[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 90: Khốn cảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 90: Khốn cảnh

Edit & beta: Linh

Tiết Vân Chu vừa té xỉu đã hôn mê tận ba ngày ba đêm, ý thức rơi vào không gian tối đen như mực nhưng không nằm mơ gì cả, đến lúc tỉnh lại thì bên ngoài đã giết nhau ầm trời.

Dư Khánh vui sướng đỡ Tiết Vân Chu dậy: \”Vương phi, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Đại phu nói ngài bị mệt nên mới ngất xỉu.\”

Ngủ đủ một giấc, sắc mặt của Tiết Vân Chu tốt hơn trước nhiều, chỉ là tâm trạng vẫn không tốt như cũ. Cậu nhìn phòng ngủ, lại nhìn giường bên dưới người mình, nhớ tới bên cạnh vốn nên có bóng dáng anh hai, trái tim lập tức đau xót.

Dư Khánh thấy Tiết Vân Chu lại đỏ hốc mắt là biết ngay cậu đang nghĩ cái gì, vội nói chuyện dời lực chú ý của cậu: \”Vương phi, bọn Đột Lợi mũi lõ đó lại đánh tới nữa, thật là phiền phức!\”

Tiết Vân Chu ép chính mình điều chỉnh lại tâm trạng, lấy lại tinh thần hỏi: \”Ta đã ngủ bao lâu rồi? Tình hình hiện tại thế nào?\”

\”Vương phi đã ngủ ba ngày ba đêm rồi, quân Đột Lợi tấn công hai lần. Bọn chúng không chỉ có một xe công thành, còn tự cho là rút được kinh nghiệm nên thay đổi áo giáp bằng gỗ cho binh lính. May là Vô Trần đạo trưởng của chúng ta có năng lực, vẫn luôn không ngủ để luyện lục phàn du, áo giáp gỗ cũng chẳng có tác dụng gì cả, quân Đột Lợi hai lần tới công thành đều bị đánh lùi.\”

Tiết Vân Chu nghe đến mức nhíu mày: Xem ra Đột Lợi quyết bám riết không tha, một bộ không phá được thành sẽ không chịu bỏ qua, làm gì giống bộ dáng có người chống lưng? Rốt cuộc bọn chúng muốn đánh đến khi nào? Có thể rời xa thảo nguyên tới tận đây công thành, trông còn vô cùng tự tin, chẳng lẽ bọn chúng còn giữ quân bài chưa lật?

\”Hai đứa nhỏ đâu?\”

\”Buổi sáng Thế tử và Quận chúa còn trông chừng ở đầu giường Vương phi một lúc lâu, ăn sáng xong lại đi tới túc trực bên linh cữu Vương gia.\” Dư Khánh vừa nói chuyện vừa ra hiệu cho gã sai vặt bên ngoài mang cơm nước vào, nhanh nhẹn dọn bát đũa ra bàn cho Tiết Vân Chu: \”Vương phi ăn ít cháo trước đi đã, ăn no mới có sức đối phó với Đột Lợi.\”

Tiết Vân Chu không nói gì nữa, để Dư Khánh hầu hạ rửa mặt thay đồ, qua loa ăn điểm tâm, cuối cùng có tinh thần hơn rất nhiều. Sau đó cậu đi xem hai anh em, trấn an hai bé khóc đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt một lúc lâu.

Hai con vừa khóc vừa nháo, trong lòng Tiết Vân Chu cũng khó chịu theo. Một lần bị gián đoạn này làm cậu quên mất điều khác thường phát hiện ra hôm trước, hơn nữa tình hình bây giờ rất căng thẳng, Tiết Vân Chu quỳ bên quan tài của Hạ Uyên nói chuyện một lát, sau đó không thể không tiếp tục lên thành lần nữa.

Chiến sự lúc sau rơi vào thế giằng co, quân Đột Lợi thay đổi biện pháp tấn công, trong thành vắt óc suy nghĩ cách phòng ngự, hai bên tốn hơn mười ngày vẫn chưa phân thắng bại. Dường như quân Đột Lợi cũng biết chất lỏng kỳ lạ kia rất hiếm có, sau khi thử thăm dò vài lần thế mà lại lập tức phái tới tám chiếc xe công thành, vừa va chạm muốn phá cổng thành, vừa tính toán trèo thang lên.

Tình thế bắt đầu trở nên gay go, Vô Trần đạo trưởng cũng không có cách nào luyện được nhiều lục phàn du một lúc như vậy. Bởi vì chuyện luyện vàng cơ mật nên tạm thời không thu đồ đệ, hiện giờ ngay cả một người hỗ trợ cũng không có.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.