[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 9: Đồng hành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 9: Đồng hành

Edit & beta: Linh

Tiết Vân Chu cảm thấy từ lúc xuyên không tới giờ mình chưa từng siêng năng như vậy, vài ngày tiếp theo vẫn luôn kiểm tra tài sản của mình, tuy rằng vàng bạc châu báu không phải đồ giả nhưng khoản mục của một cửa hàng khác cũng xuất hiện những vấn đề tương tự, trong đó dễ nhìn ra nhất là không biết số lượng lớn ngân lượng đã thất thoát đi đâu.

Lần trước cậu không nghĩ nhiều, chỉ nhất thời tức giận chạy đến cửa tiệm tơ lụa muốn hỏi rõ ràng, không ngờ trong đó còn nhiều điểm đáng ngờ hơn, lại nghĩ đến lão già Tiết Trùng kia nham hiểm xảo quyệt, cậu cảm thấy trong chuyện này nhất định có bí mật không muốn để ai biết.

Lúc này cậu nên kiềm chế trước đã, tránh rút dây động rừng làm cho Tiết Trùng nghi ngờ, giả bộ như không biết gì cả, lén phái người quan sát cửa tiệm đó một phen.

Mà Lý chưởng quỹ bị Tiết Vân Chu dọa mất mật lập tức đến Hầu phủ báo việc này cho Tiết Trùng.

Tiết Trùng nghe nói Tiết Vân Chu quan tâm đến việc làm ăn của cửa hàng cảm thấy bất ngờ, nhưng dù sao ông ta cũng không phải Lý chưởng quỹ, hơn nữa tự nhận bản thân hiểu rất rõ Tiết Vân Chu, bởi vậy trong lòng cực kỳ bình tĩnh, chỉ gật đầu lạnh nhạt nói: \”Ta biết rồi.\”

Đợi Lý chưởng quỹ đi rồi, Tiết Trùng gọi tâm phúc vào, bảo hắn chú ý chuyện này một chút: \”Có động tĩnh gì lập tức báo cho ta.\”

Tâm phúc nhận lệnh rời đi, vài ngày sau đó đều sóng yên biển lặng, Tiết Trùng nghe nói Tiết Vân Chu không tiếp tục điều tra nữa cũng hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ: Chắc là trùng hợp.

Tiết Vân Chu làm ổ trong Vương phủ nhiều ngày, đoán hẳn là Tiết Trùng đã buông lỏng cảnh giác, bấy giờ mới ló đầu ra như rùa tìm hiểu mọi việc, nhưng vẫn không dám làm bừa, quyết định gác qua một bên, đi thăm Khang thị trước.

Vừa bảo Dư Khánh chuẩn bị xe ngựa thì thấy Hạ Uyên đi tới.

Tiết Vân Chu: \”…\”

Hạ Uyên nhìn lễ vật được chuẩn bị trên bàn hỏi: \”Em muốn đi đâu?\”

\”Đi thăm mẫu thân ta.\” Tiết Vân Chu trực tiếp lược bỏ phần chào hỏi.

Gần đây thường xuyên không thấy bóng dáng Hạ Uyên đâu, thỉnh thoảng sẽ ghé đây bày tỏ quan tâm một chút, thế mà cậu lại dần dần quen với điều này.

Hạ Uyên lật lật gì đó trên bàn, nói: \”Ta đi với em, để Hà tổng quản chuẩn bị nhiều lễ vật một chút.\”

Tiết Vân Chu ngẩn người, vội xua tay: \”Không không không, không cần đâu, Vương gia bận rộn nhiều việc, chút việc nhỏ này không cần phiền Vương gia lo lắng.\”

\”Đều là chuyện nên làm thôi.\” Hạ Uyên nói xong thì dặn dò xuống bên dưới.

Tiết Vân Chu đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Gần đây cậu càng ngày càng không hiểu được người này, dù sao vẫn cảm thấy hắn với Nhiếp chính vương tàn bạo lại háo sắc kia khác nhau một trời một vực.

Ngồi trên xe ngựa, Tiết Vân Chu liếc mắt nhìn Hạ Uyên một cái, nghĩ thầm: Gần đây cũng không nghe nói hắn lột da ai, muốn sợ hắn cũng không biết tại sao lại sợ. Hơn nữa theo quan sát của cậu, người này vốn là kiểu người cấm dục, ai nói Nhiếp chính vương háo sắc thì cậu cũng không nghe nổi. Nhưng mà nếu nguyên nhân hắn cấm dục là vì chỗ kia \”không được\” thì cũng đáng thương quá…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.