[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 89: Nghênh địch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 89: Nghênh địch

Edit & beta: Linh

Đột Lợi là dân tộc lớn trên lưng ngựa. Những yếu tố như địa thế, khí hậu, địa hình, khoảng cách, thói quen sinh hoạt đều quyết định phương thức tác chiến của bọn họ chủ yếu là dùng kỵ binh. Một dân tộc như vậy tuy rằng cũng thường đến trung nguyên gây rối, nhưng số lần công thành vẫn là cực kỳ ít. Đây cũng là lý do Tiết Vân Chu và chúng tướng lĩnh rất có lòng tin về việc thủ thành.

Nhưng thế mà hiện giờ Đột Lợi lại có xe công thành, hơn nữa xe công thành này còn kiên cố vững chắc vô cùng, ngay cả tướng lĩnh Thanh Châu từng trải qua trăm trận chiến cũng phải sinh lòng kiêng kị. Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người!

Cũng không phải do bên ta sơ suất khinh địch, quân Đột Lợi thiếu kĩ năng công thành là sự thật. Nguyên lý hoạt động của xe công thành rất đơn giản, nhưng muốn phát huy tác dụng của nó thì thường sẽ làm kết cấu phức tạp, cơ quan khá nhiều. Tuy là mấy chục năm gần đây người Đột Lợi bắt đầu chú ý phát triển giáo dục, nhưng muốn so với người trung nguyên thì còn kém rất xa, không chỉ thiếu thợ lành nghề mà thứ thiếu nhiều hơn chính là tư liệu sản xuất và nguyên vật liệu liên quan. Người Đột Lợi muốn tự mình chế tạo xe công thành ra hình ra dạng thật sự không dễ.

Huống chi mật thám của Yến Vương phủ vẫn luôn chú ý hướng đi của bên đó, nếu thật sự chế tạo ra xe công thành thì chắc chắn không thể giấu được động tĩnh lớn như vậy.

Tiết Vân Chu mang theo vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ và nghi hoặc khó hiểu đi lên trên cổng thành. Lúc này bầu trời đã lờ mờ có chút ánh sáng, cậu nhíu mày nhìn xuống, cho dù đã chuẩn bị tâm lý tốt nhưng vẫn bị vật khổng lồ kia dọa sợ.

Cả Thanh Châu không có xe công thành nào lớn đến vậy, mà Thanh Châu không có thì triều đình càng không có. Luận về kích thước lớn nhỏ, cả trung nguyên đều không có thứ nào so sánh được với xe công thành trước mặt này; luận về tính kiên cố, xe công thành này khá là to lớn, cơ quan lại tỉ mỉ tinh vi… Tiết Vân Chu híp mắt, nương theo bầu trời ngày càng sáng để quan sát kết cấu của nó… Trong lòng giật thót, càng ngày càng cảm thấy không ổn.

Nhìn kĩ xe công thành này một chút, thế mà còn lộ ra cảm giác quen thuộc.

Lúc này trên tường thành đã loạn rối tung rối mù, dưới tường thành chen chúc đông nghịt binh sĩ, lộn xộn muốn tìm cách giữ vững cửa thành. Cũng may mà sự xuất hiện của Tiết Vân Chu giống như cho bọn họ uống một liều thuốc an thần, hơn nữa có mệnh lệnh và tiếng quát lớn của chúng tướng lĩnh nên hiện trường dần dần được khống chế, không khí trở nên căng thẳng nhưng cũng đâu vào đó.

Nóc xe công thành rất kiên cố, binh sĩ Đột Lợi phụ trách đẩy xe chỉ cần trốn dưới đó thì trên thành có bắn tên cũng vô dụng. Nước chảy đá còn có thể mòn, chỉ cần ném những tảng đá to xuống thì sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành một lỗ thủng. Nhưng xe công thành đã đến dưới thành rồi, đầu cọc nhọn được bọc một lớp đồng đang nặng nề đập vào cổng thành, rốt cuộc bên nào sẽ không chống đỡ được trước thì vẫn chưa biết.

Tiết Vân Chu không rảnh để suy nghĩ tại sao có cảm giác xe công thành này lại quen thuộc đến vậy nữa. Mắt thấy cửa thành bị đâm ngày càng trở nên yếu ớt, cậu gấp đến độ cổ họng nóng rát, không ngừng tự hỏi đối sách để ứng phó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.