Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Đối mặt với biểu tình đắc ý \”Lão phu đã sớm có cách đối phó, hai đứa vẫn còn non lắm\” của Khang Hưng Vi, Hạ Uyên và Tiết Vân Chu đồng thời nghẹn một lúc cũng không biết nói gì.
Khang Hưng Vi từ từ mở cuốn vải, lộ ra quyển trục màu vàng tươi bên trong, cười ha ha: \”Tiết Trùng tự cho là tính kĩ càng mọi chuyện, làm sao mà ngờ được lão già cả đời sống chính trực như ta lại cả gan làm giả di chiếu Thái Tổ chứ? Hừ! Cho dù không bị các con bắt đi thì ta cũng không để lão đạt được mục đích! Nếu lão ta cầm di chiếu giả tác oai tác quái, một khi di chiếu bị phát hiện là có vấn đề thì ngày lành của lão cũng kết thúc, lúc đầu ta còn ngóng trông xem kịch vui, hiện giờ có lẽ là không xem được nữa rồi.\”
Giọng nói chứa chút tiếc nuối.
Hạ Uyên: \”…\”
Tiết Vân Chu: \”… Vậy chúng con… có lòng tốt lại làm hỏng chuyện rồi sao?\”
\”Nói cái gì đó? Tiết Trùng quỷ kế đa đoan, tâm tư âm độc, người như vậy phải nhanh chóng diệt trừ, tránh cho lão tiếp tục gây tai họa!\” Khang Hưng Vi trừng mắt với Tiết Vân Chu một cái, ngay sau đó lại tò mò hỏi: \”Các con xử lý Tiết Trùng thế nào?\”
Hạ Uyên nói: \”Đã giao cho Tiết Vân Thanh rồi.\”
Khang Hưng Vi gật đầu liên tục: \”Như vậy cũng rất tốt, các con không cần nhúng tay, dù sao Tiết Trùng cũng là cha ruột của Vân Chu, nếu đối phó với lão thì người khác sẽ lời ra tiếng vào.\”
Tiết Vân Chu gật đầu, hai mắt thường thường ngó quyển trục.
Thế mà quyển trục này lại còn rất mới, theo lý thuyết thì đây là cổ vật mấy trăm năm được nhiều thế hệ Khang gia bảo vệ, mặc dù lúc nào cũng lau chùi nhưng vẫn phải hơi cũ chút mới đúng. Nhưng cái trước mắt này lại có màu sắc sáng ngời, ngay cả tơ vàng chỉ bạc trên gấm vóc cũng tản ra ánh sáng lấp lánh, không giống đồ cũ chút nào.
Hạ Uyên cũng phát hiện quyển trục khác thường, chờ nói xong chuyện của Tiết Trùng mới vào chủ đề chính, chỉ vào quyển trục nói: \”Đây thật sự là di chiếu Thái Tổ?\”
Khang Hưng Vi khôi phục vẻ nghiêm túc, vuốt chòm râu hoa râm, gật đầu nói: \”Đúng vậy, cảm thấy không giống phải không?\”
Hạ Uyên ngầm thừa nhận, Tiết Vân Chu cũng ngại nói thẳng, chỉ có thể uyển chuyển: \”Hoàng gia dùng toàn là đồ tốt, qua mấy trăm năm vẫn còn như mới.\”
Khang Hưng Vi cười ha hả: \”Thằng nhãi này nói chuyện còn quanh co lòng vòng. Nhưng mà nghi ngờ mới là bình thường, nếu không thì Tiết Trùng cũng sẽ không mắc mưu. Có muốn biết trong này viết gì không?\”
Hạ Uyên nhìn ông, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Khang Hưng Vi xua tay không để bụng: \”Chuyện tới giờ, sợ là sự tồn tại của di chiếu này đã không còn là bí mật nữa, cũng không biết Tiết Trùng nghe được tin tức từ đâu. Tuy lão ta đã bị bắt, nhưng chắc chắn còn có những người khác ở trong tối đang âm thầm mơ ước, việc này sẽ không thể kết thúc như vậy được, chẳng bằng cho hai con biết, tránh cho lại bị người khác đánh trở tay không kịp.\”