[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 50: Di chiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 50: Di chiếu

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Sáng sớm thức dậy, Tiết Vân Chu đi vấn an Khang thị. Vì trong lòng canh cánh chuyện liên quan tới Tiết Trùng nên cậu không vòng vèo, chỉ qua loa vài câu với bà rồi đi thẳng vào vấn đề: \”Mẹ, con có một việc muốn hỏi…\”

Khang thị đang may vá, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Vân Chu bèn để đồ đang cầm trên tay xuống, cười nói: \”Con nói đi, có chuyện gì?\”

Thời điểm mới xuyên tới, Tiết Vân Chu không dám hỏi gì cả, sợ bị bại lộ thân phận rồi rước lấy phiền phức. Nhưng hiện tại cậu và anh hai đã ở bên nhau, lại rời xa kinh thành rồi, vì thế không cố kị nhiều như trước nữa. Huống chi Tiết Trùng vẫn luôn là tai họa ngầm trong lòng Tiết Vân Chu, cậu không thể không đến hỏi Khang thị.

Tiết Vân Chu cân nhắc một chút: \”Mẹ có biết trong tay ông ngoại có một đạo thánh chỉ không?\”

Khang thị kinh ngạc nhìn Tiết Vân Chu: \”Con cũng biết việc này sao? Đúng thật là có một đạo thánh chỉ.\”

Tiết Vân Chu nhất thời phấn chấn, vội vàng hỏi: \”Trên thánh chỉ nói những gì vậy ạ? Rất quan trọng sao?\”

\”Cái này… Mẹ cũng không rõ ràng lắm.\” Khang thị lắc đầu: \”Mẹ chỉ biết thánh chỉ này là di chiếu Thái Tổ hoàng đế để lại cho Khang gia, do Khang gia giữ lại và truyền xuống, đã được hơn sáu trăm năm. Còn rốt cuộc bên trong viết cái gì thì chỉ có gia chủ đương nhiệm mới có thể đọc được. Thận trọng như vậy, chắc hẳn… chắc hẳn là rất quan trọng.\”

Tiết Vân Chu nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ tới hoàng đế đang ngồi trên long ỷ tuổi còn nhỏ, mà ông ngoại tuổi tác đã cao, trước giờ cậu vẫn nghĩ thánh chỉ là do cựu hoàng đế để lại, không ngờ nội tình lại ngoài ý muốn như vậy.

\”Di chiếu của Thái Tổ hoàng đế… đã hơn sáu trăm năm…\” Tiết Vân Chu cảm thấy khó có thể tin được.

Khang thị khẽ gật đầu: \”Mẹ thân là nữ tử vốn sẽ không được biết việc này. Chỉ là năm đó ông ngoại của con cực kỳ yêu thương mẹ, để mẹ và cậu của con học tập cùng nhau, thường xuyên có cơ hội ra vào ngoại thư phòng. Sau đó có một lần mẹ vô tình nghe được ông ngoại và cậu của con nói chuyện ở bên trong, lúc ấy mới biết trong nhà còn có di chiếu của Thái Tổ để lại.\”

Tiết Vân Chu há miệng thở dốc, do dự một lúc mới nói: \”Mẹ, nếu ông ngoại thương mẹ như vậy, vì sao mẹ không trở về Khang gia? Mấy năm con chưa bị đuổi khỏi Hầu phủ, mẹ sống một mình ở bên ngoài cực khổ rồi.\”

Sắc mặt Khang thị trở nên ảm đạm, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: \”Ông ngoại của con rất coi trọng thanh danh, trước kia yêu thương mẹ bao nhiêu thì sau này thất vọng về mẹ bấy nhiêu. Mẹ bị nhà chồng bỏ, lý do còn là bị Tiết Trùng vu oan, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể chứng minh trong sạch được. Ông ngoại con nghe được việc này tức giận làm bệnh nặng thêm, mẹ… mẹ không còn mặt mũi nào để trở về gặp ông ấy nữa.\”

Tiết Vân Chu tức giận không có chỗ trút: \”Chuyện này không phải lỗi của mẹ, rõ ràng ông ngoại không tra ngọn nguồn ngược lại để Tiết Trùng được lợi! Còn cậu thì sao? Nhiều năm như vậy chẳng lẽ bọn họ chưa bao giờ liên hệ với mẹ ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.