Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Tiết Vân Chu tưởng mình nghe lầm, không thể tin được: \”Ai? Ai chưa chết?\”
Tiết Vân Thanh nắm chặt tay vịn xe lăn, mu bàn tay nổi lên gân xanh, cắn chặt răng nhả từng chữ: \”Tiết Trùng!\”
Lúc này Hạ Uyên từ trong phòng đi ra, nghe được lời Tiết Vân Thanh không khỏi kinh ngạc, thần sắc ngưng trọng: \”Thế mà Tiết Trùng vẫn chưa chết? Người Vương phủ phái đi ám sát chắc chắn là người đáng tin cậy, không thể nào chừa đường sống cho ông ta, càng không thể nào nhận sai người được.\”
Tiết Vân Thanh liếc Hạ Uyên một cái, hít sâu: \”Người kia là thế thân của Tiết Trùng, sử dụng thuật dịch dung, sau khi dịch dung thì giống ông ta y như đúc. Lúc còn sống không nhìn ra, sau khi chết lớp hóa trang bị nước mưa và bùn rửa trôi mới lộ ra khuôn mặt thật.\”
Tiết Vân Chu kinh hãi, không nhịn được nhìn sang Hạ Uyên, cả hai đều không ngờ cổ đại thật sự có thuật dịch dung trong truyền thuyết này. Nếu thuật dịch dung thật sự tồn tại, há chẳng phải Tiết Trùng có thể tùy tiện trà trộn vào trong đám đông, không ai phát hiện ra sao?
Tiết Vân Chu đẩy Tiết Vân Thanh vào phòng, bởi vì việc này không tính là cơ mật nên không ngăn cản Nghiêm Quan Ngọc, mặc kệ hắn ngồi ở một bên. Cậu trấn an Tiết Vân Thanh: \”Huynh đừng gấp, chuyện này là sơ suất của chúng ta. Nhưng mà Tiết Trùng vẫn luôn có mưu đồ, sớm muộn gì cũng thiếu kiên nhẫn làm lộ dấu vết, đến lúc đó nhất định chúng ta sẽ bắt được ông ta!\”
Tiết Vân Thanh xiết chặt nắm đấm: \”Không ai đoán được ông ta còn có chiêu này. Ta đến đây không phải để khởi binh vấn tội, cũng không cần các người bắt người lại. Tiết Trùng là kẻ thù của ta, thù này ta phải tự mình báo.\”
Tiết Vân Chu nói: \”Tiết Trùng bỏ vợ bỏ con, hủy hoại cuộc đời của mẫu thân ta, lại liên tục tính kế ta, cũng là kẻ thù của ta.\”
\”Ta biết, nếu không chỉ bằng quan hệ của đệ và Tiết Trùng, ta đã sớm giết đệ rồi.\” Tiết Vân Thanh giương mắt nhìn Tiết Vân Chu, sau đó lại nhìn sang Hạ Uyên: \”Ta tới để hỏi hai người, từ lúc Tiết Trùng bị bắt vào ngục đến lúc sung quân có những ai trông chừng. Tuy rằng lúc ấy kinh thành nằm trong tay Vương gia nhưng sau đó Vương gia lại mang binh xuất chinh, sẽ có người thừa dịp kinh thành trống không mà hành động, hi vọng có thể tìm được Tiết Trùng từ những dấu vết còn lại.\”
Hạ Uyên bình tĩnh, suy tư một lúc lâu: \”Ta sẽ phái người đi điều tra rõ. Lúc ấy tống Tiết Trùng vào ngục rất vội vàng, không thể nào tráo người trước khi vào ngục được. Người đi lại trên đường sung quân rất thưa thớt, có người của chúng ta theo dõi sát sao, càng không thể xảy ra vấn đề gì. Chỉ có một khả năng là bị người đánh tráo lúc trong ngục, mà người có thể động tay động chân trong nhà lao đến nỗi thần không biết quỷ không hay chỉ có thể là đương kim hoàng thượng.\”
Tiết Vân Chu đập bàn: \”Ban đầu em đã cảm thấy kỳ quái rồi, tại sao từ lúc Tiết Trùng bị bắt tới khi sung quân không có ai cướp ngục, thậm chí ngay cả ý muốn cứu người cũng không có. Cho dù là \”cây đổ khỉ tan\” cũng sẽ không \”tan\” triệt để như thế. Không ngờ ông ta thật sự còn sống.\”