[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly – Chương 40: Bồ câu đưa thư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Gả Cho Nhiếp Chính Vương – Phù Phong Lưu Ly - Chương 40: Bồ câu đưa thư

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Hạ Uyên vốn định gọi người mang mấy con bồ câu đưa thư kia tới để anh nhìn thử, có điều nhớ đến đây là chỗ ở của Đào Tân Tri, làm chuyện gì cũng không tiện, cuối cùng quyết định ra ngoài thành một chuyến, hơn nữa Tiết Vân Chu rất tò mò với bồ câu đưa thư nên cũng đưa cậu đi cùng.

Đại quân vẫn đóng quân ở chân núi ngoài thành như trước, từ xa nhìn lại có chút tráng lệ. Vài vị tướng lãnh trong doanh nghe nói Hạ Uyên và Tiết Vân Chu tới vội vàng ra khỏi trướng nghênh đón, vốn cho rằng bọn họ sẽ cưỡi ngựa đến, không ngờ lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa.

Hạ Uyên xuống xe trước, sau đó vươn tay muốn dìu Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu nhìn bộ dáng cẩn thận của anh đột nhiên cảm thấy hơi đau răng, theo bản năng rút tay mình về, nhếch miệng nói: \”Anh hai, anh căng thẳng quá rồi…\”

Hạ Uyên trầm mặc nhìn cậu một lát, nói: \”Anh sợ em ngã.\”

Tiết Vân Chu: \”…\”

Hạ Uyên thấy cậu nửa ngày bất động, không khỏi nâng mi: \”Sao còn chưa xuống?\”

\”… Ừm.\” Tiết Vân Chu ngoan ngoãn rướn người để anh dìu xuống, sau đó lặng lẽ liếc anh một cái, buồn bực nói: \”Không phải anh coi em là phụ nữ đấy chứ? Tuy rằng đúng là em mang thai thật, nhưng mà…\”

\”Không có, em đừng nghĩ nhiều.\” Hạ Uyên kéo cậu đi vào doanh trướng: \”Nếu là thân thể của em ở hiện đại thì anh sẽ không lo lắng như vậy, nhưng cơ thể hiện giờ của em ít rèn luyện, hình như còn bị rối loạn tăng động*, anh sợ em lại ngã giống như lần trước.\”

* Cụm từ gốc là 多动症 (duō dòng zhēng): mình tra google thì thấy kết quả để là chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), mình cũng không hiểu lắm, ai biết thì cmt để mình sửa ạ.

Tiết Vân Chu càng nghe càng sầu, nói thầm: \”Anh mới rối loạn tăng động, cả nhà anh rối loạn tăng động.\”

Hạ Uyên nghe xong dở khóc dở cười: \”Cả nhà bao gồm cả em đấy.\” Nói xong lại xoa lòng bàn tay Tiết Vân Chu, nhìn cậu một chút nghiêm túc nói: \”Thật sự không coi em là phụ nữ, em không cần rối rắm chuyện mang thai. Cơ thể tất cả đàn ông ở thế giới này đều có cấu tạo như vậy, em không phải ngoại lệ. Anh lo cho em là bản năng, vì em hiện đang ở thời kì đặc biệt, cái này không liên quan gì đến giới tính của em.\”

Tiết Vân Chu mím môi, mơ hồ cảm thấy được đúng là mình quá mẫn cảm với việc này. Thật ra cậu rất chờ mong đứa con mang gen của hai người, nhưng ở thế giới trước là một thanh niên bình thường sinh sống hai mươi năm, quan niệm không phải một sớm một chiều là thay đổi được.

Tiết Vân Chu nhịn không được tưởng tượng một chút, nếu người mang thai là anh hai, hẳn là anh ấy sẽ rối rắm hơn cậu nhiều, mà cậu nhìn anh hai mang thai hẳn cũng sẽ lo lắng hơn anh ấy hiện giờ.

\”Phụt…\” Vẻ mặt Tiết Vân Chu vẫn buồn bực nãy giờ đột nhiên vui vẻ.

Hạ Uyên chẳng hiểu gì cả: \”Em cười cái gì?\”

Tiết Vân Chu hắng giọng nghiêm nghị nói: \”Không có gì, em chỉ cười vu vơ thôi.\” Nói xong liếc bụng Hạ Uyên một cái rồi lại cười run vai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.